Tôi phát hiện ra con người tôi đúng là rất xấu xa, hơn nữa còn chuyên môn bắt nạt người yếu hơn, cũng chính là Viên Xuân Thiên.
Nhưng tôi đúng là đã đánh giá thấp người ta, Viên Xuân Thiên bảo tôi: “Em không biết chữ, nhưng biết đếm.”
Được thôi, không dễ lừa thế à.
Coi người mù chữ thành thằng ngốc là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.
Tôi viết tên tôi lên giấy, em hỏi tôi chữ “Lai” ấy có nghĩa gì. (涞)
Tôi ngại ngùng bảo rằng bố tôi đặt bừa cho tôi, vốn định đặt là Viên Lai (来 trong tương lai) , nhưng cảm thấy thêm ba chấm thuỷ thì trông ngầu hơn.
“Nghe đây, bố em giờ sẽ dạy em đạo lí đầu tiên trong đời người,” Tôi cố tình nói vẻ thâm sâu, “Đừng gặp phải câu hỏi nào cũng đi hỏi người khác, muốn biết được đáp án, phải tự mình tìm kiếm.”
Em ngoẹo đầu nhìn tôi, hồi lâu mới nói một câu: “Anh không phải bố em.”
Em vốn không nắm được trọng điểm, tôi chẳng buồn để ý đến em.
Sau đó, em ngồi một mình ở đó viết đi viết lại tên tôi, chỉ hai chữ đó, viết mất mấy tờ giấy liền.
Tôi hỏi em: “Viết nhiều thế làm gì?”
Em cầm lên, mở từng tờ một ra: “Có đẹp không?”
Hai chữ này, có lẽ em đã viết hơn trăm lần, từ khi nắng còn chói chang đến lúc hoàng hôn đổ bóng.
Mấy lần liền tôi đi qua bên này đều trông thấy em cúi đầu chăm chú vô cùng, nắm chặt cây bút đó, thận trọng viết từng nét ngang sổ phẩy mác.
Từ chữ “Viên Lai” đầu tiên đến chữ “Viên Lai”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140695/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.