Lúc thằng nhóc đi rửa ráy, tôi gọi điện cho cô ở trạm cứu hộ, bên đó đang sốt vó lên đi tìm em.
Chuyện chẳng liên can đến tôi, kết quả tôi còn phải xin lỗi, đúng là hoạ từ trên trời rơi xuống.
Cô ở trạm cứu hộ cũng bảo, thằng nhóc này hôm qua đi cùng họ, gọi tên tôi suốt dọc đường, đến chỗ họ thì chẳng ăn chẳng uống, không biết là đang giận dỗi ai.
Mọi người đều bó tay với em, có điều không ngờ thế mà em lại có thể tự chạy về.
Cô nói: “Nó nhận cháu rồi, ai còn làm gì được?”
Tôi còn muốn hỏi ai làm gì được thật, vội vàng xách thằng sói con này đi, tôi không nuôi nổi.
Tôi nói: “Để em ấy ở đây ăn bữa cơm vậy, lát nữa cháu sẽ đưa em ấy về.”
Đang nói thì em từ đằng sau bước đến, ồn ào không chịu đi.
Tôi trừng em, em lập tức im bặt, sau đó chẳng được mấy giây đã lại bắt đầu thì thầm: “Em không đi.”
Cô bên trạm cứu hộ là bạn học cũ của bố tôi, người ta nghe thấy tiếng em ồn ào, bảo: “Lát nữa bọn cô phải đón nó đi khám sức khoẻ, nhiều thủ tục lắm, cháu đừng để nó chạy loạn.”
Tôi không muốn để em chạy lung tung, em cũng đúng là không muốn chạy lung tung, bởi em dính chặt lấy tôi, chẳng đi đâu cả.
Sau đó bên trạm cứu hộ đến đón em đi khám sức khoẻ, em sống chết ôm chặt giá sách của tôi không buông tay ra, suýt thì làm đổ cả cái giá ấy, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140697/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.