Nhược Yên sững sờ nhìn người đang đi tới, bất giác gọi hai tiếng.
"Sư phụ?"
"Lâu rồi không gặp, cứ tưởng ngươi quên lão già này rồi chứ."
"Không có a."
Nhược yên vừa đỡ Lục Viễn vừa đứng lên, hắn ngó qua nhìn nàng rồi lại ngó đến người kia, trêи đầu đặt nhiều dấu chấm hỏi.
"Nhưng hai người làm gì ở dây vậy? Sư phụ, dáng vẻ này của người là thế nào?"
Nhược Yên vừa hỏi vừa nhìn Khắc Phúc, dáng vẻ này của sư phụ nàng nhìn qua có chút... chật vật nha.
"Hừ, tên tiểu tử này cũng khá lắm."
Khắc Phúc phủi phủi bụi dính trêи người, tán thưởng Lục Viễn. Nếu nói mạnh so với bọn họ hắn không là gì cả, nhưng hắn dùng hết sức lực cùng ý muốn vì Nhược Yên cũng thật đáng khen, không phải đồ vô năng.
Khắc Phúc vừa nói dứt câu thì ba người theo sau Nhược Yên cũng đi tới, bọn họ nhận ra ông liền không khỏi bàng hoàng.
Tình hình này là thế nào đây?
Khắc Phúc là sư phụ của Nhược Yên, đã rất lâu rồi bọn họ không nhìn thấy ông xuất hiện.
"Đừng nói là... chuyện ngày hôm đó là người nói với Ngải Ôn Vy?"
Nhược Yên hỏi nhưng trong lòng đã khẳng định hết mười phần, Khắc Phúc cười không nói, quay người nhìn thấy Vũ Truân thì có hơi sững sờ, chính ông không ngờ được hắn lại còn sống mà chạy tới đây.
"Tên tiểu tử này còn sống?"
Ông vội đi tới đánh đánh lên bả vai hắn ta như đang xác minh người có phải thật hay không.
"Hắn vừa bị tiểu thư đánh đến sắp không đi nổi, nếu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844288/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.