Vũ Truân lắc đầu, nụ cười nhạt trêи môi có chút khó xử.
"Là chính ta đã thề cả đời sẽ bảo vệ nàng, nhưng lần đó cũng do sơ suất của bản thân, ta không muốn Nhược Yên tự trách bản thân."
Hắc Thượng mím môi lặng yên, nhớ lại cảnh tượng năm đó, Nhược Yên như chết lặng mặt kệ cánh tay đầy máu, kiên quyết muốn đuổi theo trả thù cho Vũ Truân, cho dù người có chết cũng phải đem xác trở về.
Không phải bọn họ không muốn cứu, mà chính là không thể, bọn họ vẫn chưa đủ lớn mạnh để chóng chọi lại những người kia, Vũ Truân hi sinh để bảo toàn cho Nhược Yên, không thể để nàng lần nữa đi nạp mạng.
Y như hồi tưởng lại cảnh tượng đó, nhiều năm về trước, khi bang phát Túc Vinh còn tung hoành ngang dọc, bọn họ vẫn là một đám người mới nổi lên, không rõ lí do phải đối đầu mới Túc Vinh. Lần đó khi đang hỗn chiến, Nhược Yế xém chút đã bị người đứng đầu Túc Vinh giết chết, nhưng Vũ Truân đã thay nàng đỡ một đòn, ai cũng nghĩ hắn đã mất mạng.
Bên người Túc Vinh đột nhiên rút lui, cũng kể từ lúc đó, mang cả Vũ Truân, bọn họ không còn xuất hiện nữa, làm cho mọi người không khỏi khϊế͙p͙ sợ.
Một bang phái lớn như vậy đột nhiên biến mất, bên phía các triều đình biết chuyện thì trở nên đề cao cảnh giác, nhưng cho tới bây giờ họ cũng chưa từng quay trở lại.
Hắc Thượng vẫn nhớ đến gương mặt in sâu hận thù của Nhược Yên khi đó, nàng thề rằng sẽ khiến cho Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844295/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.