Gian phòng tĩnh mịch tràn ngập mùi thuốc, thiếu niên im lặng nằm trêи giường, nhìn qua giống như hắn chỉ đang ngủ say.
Nhược Yên vươn tay sờ mặt hắn, trong con ngươi hiện lên chút cuồng loạn.
Lăng Dạ Uyên, Lăng Dạ Uyên, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, trả giá khi làm đau chàng.
"Chàng tỉnh lại đi, ta chấp nhận đem nữa đời sau đánh cược một lần nữa. Ta yêu chàng, chàng bên ta có được không?"
Lông mi nàng rũ xuống, chớp mắt chẳng còn cường thế, một dáng vẽ không nơi nương tựa.
"Lục Viễn, ta rất đau lòng."
Nhược Yên nhỏ giọng, nắm lấy tay hắn áp trán mình lên. Tròng mắt như có thứ gì đó đảo qua, một chút ấm nóng đọng lại nhưng chẳng thể rơi xuống.
Bên ngoài, Hắc Thượng ngồi trêи cành cây nhìn vào cửa sổ gian phòng, hắn chưa bao giờ thấy Yên như vậy, chật vật, khổ sở, một dáng vẻ mà hắn không bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện trêи người Nhược Yên.
.....
Đến buổi tối Nhược Yên mới bước ra ngoài, nhìn thấy một bóng đen ẩn hiện thì đi tới đứng song song, nàng nói:
"Tiểu Hắc, hắn có ở chổ ngươi không?"
Nhược Yên hỏi về linh hồn của Lục Viễn, bởi khi hắn chết, linh hồn sẽ được người của Hắc Thượng tiếp quản dẫn đi. "Hắn chưa chết, ta không nhìn thấy linh hồn của hắn."
"..." Nhược Yên im lặng, nhưng trong lòng như có tia hi vọng, hắn chưa chết, rồi hắn sẽ tỉnh lại thôi.
"Ngươi yêu hắn sao, Yên? Hơn cả Lăng Dạ Uyên?"
"Có lẽ, hắn mang đến cho ta cảm giác không giống."
"Hắn có gì?"
"Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844309/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.