"Vương gia, chuyện ta thích người người cũng biết đúng không?"
"..."
Lục Viễn im lặng chờ Ngải Ôn Vy nói tiếp. Đúng vậy, hắn biết, nhưng hắn không có cảm tình với nàng ta.
"Vậy người có thể mở lòng với ta không?" Ngải Ôn Vy ánh mắt chờ mong nhìn hắn.
"Ngải tiểu thư, chúng ta không hợp, bổn vương cũng đã có người mình thích, mong Ngải tiểu thư hiểu."
Hắn nói xong hướng tới Nhược Yên mà đi, không chú ý ánh mắt ghen ghét rõ rệt của Ngải Ôn Vy.
"Yên Nhi, nàng có thắc mắc ta nói gì với nàng ta không?" Lục Viễn chớp mắt nhìn nàng.
"Đó là chuyện của chàng." Ta không xen vào được.
"Ồ."
Lục Viện mím môi, kì thật nếu nàng thắc mắc, hắn sẽ nói cho nàng biết, còn nếu không thì chắc do hắn chưa chiếm vị trí quan trọng với nàng.
Lông mi dài của Nhược Yên nhẹ rũ xuống, tia mắt hiện lên sự khó chịu mà chính nàng cũng không biết nó đến từ đâu.
... "Thạc Ý, ngươi đoán xem hắn và nữ nhân kia nói gì?" Hắc Thượng nhỏ giọng hỏi Thạc Ý.
"Cần phải đoán sao? Nhìn là biết ong bướm của vị vương gia kia."
"Ngải tiểu thư thích Viễn từ nhỏ, có 1 lần nàng muốn hạ dược hắn nhưng bị ta bắt được." Lục Chu chen vào nói, quả thật là như vậy.
"Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện à?" Hắc Thượng khó chịu.
"Nhìn dọc đường thôi là biết nàng ta là kiểu cô nương gì, Hiền vương gia không thích là phải."
Hắc Thượng và Thạc Ý cùng nói, Hắc Thượng nghe xong thì trừng Thạc Ý một cái, ngừng nói đi, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844315/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.