"Quốc sư? Nàng sao lại ở đây?"
"Sao ta lại không thể ở đây?"
"Không, ý ta không phải vậy. Vừa rồi bọn họ gọi quốc sư là chủ tử?"
Lục Viễn hôm nay vốn tới đây uống trà cùng vài vị vương gia khác, lúc nãy được thông báo đóng cửa, còn nghe bọn họ gọi nàng là chủ tử, hắn thấy bóng lưng có vẽ quen nên định hỏi thử.
Nhược Yên, nàng ấy chỉ là một quốc sư thôi đã khiến người người khϊế͙p͙ sợ, nay nàng còn là Ly Yên, chủ tử của Ngũ Tuyệt lâu và bang phái Hoàn Tuyên, nữ nhân này rốt cuộc còn mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hãi?
"Thuốc ta đưa, ngươi có dùng đầy đủ?"
"Ta uống rất đều đặn a, đều nghe theo lời dặn của quốc sư."
Thạc Ý và Lâm Đồng nhìn nhau, tiểu thư và vị vương gia này đang nói gì thế?
"Đừng gọi quốc sư."
"A... vậy ta phải gọi như thế nào?"
"Nhược Yên, Ly Yên, tùy ý ngươi." "Ta có thể gọi là Yên nhi không?" Hắn dò hỏi, thật ra nếu Nhược Yên không cho phép thì hắn cũng sẽ gọi như vậy a.
Thạc Ý hơi cười thầm, Yên nhi, sao vương gia có thể đặt cho tiểu thư một cái tên như vậy nhỉ? Thật không hợp với khí chất của người, tiểu thư chắc sẽ không đồng ý...
"Ngươi muốn sao cũng được."
A? thật sự cho phép rồi, cả hoàng thượng cũng chỉ gọi nàng là tiểu Yên, mặc dù tiểu Yên cũng không khác Yên nhi là mấy, nhưng nghe như vậy không hợp với khí chất của tiểu thư chút nào, vị vương gia này không thấy thế sao?
"Vậy Yên nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844358/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.