Một ngày nữa lại qua đi, buổi khảo hạch của Lạc Việt tông cũng đã kết thúc, không có khoa trương, cũng không có rầm rộ hay náo nhiệt như lần khảo hạch của Nhất Nam tông, hơn nữa số đệ tử mà họ tuyển được ở Long An thành này cũng ít đến đáng thương chỉ có vỏn vẹn năm người. Nhưng lúc này, Lê Dương trưởng lão ngoại điện của Lạc Việt tông lại đang cười vô cùng sảng khoái, khuôn mặt nộ rõ vẻ đắc ý. Trái ngược lại, đó là bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ Đỗ phủ, trong một gian phòng, lúc này có ba người đang quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên. Đó là ba chấp sự ngoại điện của Nhất Nam tông là Đỗ Khải, Nguyễn Ánh và Phạm Phiệt. Trước mặt họ là Trương Văn Lượng. Trưởng lão ngoại điện lúc này đang cực kỳ tức giận, những nếp nhăn trên trán lão xếp chồng lên nhau, lông mày hai bên như sát lại, lão quát lên:
- Khốn kiếp, ta đã dặn dò các ngươi rất rõ ràng là tất cả những thiếu niên dưới mười ba đều phải tham gia khảo hạch rồi, các ngươi không coi mệnh lệnh của ta ra gì, bốn tên phàm căn thượng phẩm ta không nói, quan trọng là người có địa căn trung phẩm kia các ngươi lại để lọt vào tay của Lạc Việt tông, lần khảo hạch này của chúng ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Ta cũng bị ba tên ngu ngốc các ngươi liên lụy, chờ về tông môn mà lãnh hình phạt đi.
Đỗ Long mặt mũi xám xịt, giọng nói run run:
- Trương trưởng lão, hay chúng ta ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-gioi-tu-linh/2189367/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.