5
Lại nửa năm nữa trôi qua, xe ngựa do William cử đến đến đón chúng tôi trở về thành phố Lantis.
Cô thiếu nữ cao ráo với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh ngọc trở về trong bộ lễ phục lộng lẫy, khiến William vô cùng hài lòng. Dù Alice trông có phần hơi cao quá, nhưng cô vẫn trắng trẻo, xinh đẹp và hoạt bát.
"Alice à, chỉ cần dựa vào nhan sắc của con, con nhất định sẽ là cô gái rực rỡ nhất buổi dạ tiệc."
Buổi dạ tiệc sinh nhật của Alice khai mạc long trọng trong tiếng đàn piano vui tươi. Vô số quý tộc và nhân vật danh tiếng lần lượt bước vào hội trường.
William là một thương nhân nổi tiếng ở thành Lantis.
Ông ta luôn khao khát có được một tước vị quý tộc, và Alice chính là toàn bộ hy vọng của ông ta.
Vì cơ hội này, ông ta gần như đã bỏ ra tám phần tài sản của mình. Buổi dạ tiệc lần này hoành tráng chưa từng thấy, đến mức ngay cả những quý tộc vốn luôn tự cho mình là thanh cao cũng sẵn sàng đến tham dự để "xem thử".
Ba người đàn ông có liên quan đến vận mệnh của Alice, dĩ nhiên cũng đều có mặt.
Người đàn ông với nụ cười xấu xa nhưng quyến rũ kia là Bá tước Charles. Trong nguyên tác, Alice ngây thơ nhưng quyến rũ đã chinh phục trái tim của mọi người đàn ông trong buổi tiệc sinh nhật ấy.
Cuối cùng, đêm đầu tiên của cô bị Bá tước Charles mua lại bằng một mảnh đất có vị trí tốt. Sau một đêm đau khổ, Alice chính thức bước vào bi kịch của đời mình. Chàng quý tộc trẻ có sắc mặt lạnh lùng cầm ly rượu kia là Hoàng tử Howard. Hắn khinh thường Alice vì cô bị đàn ông chơi đùa, nhưng lại không thể ngừng thèm muốn cơ thể cô.
Trong nguyên tác, Alice từng bị Hoàng tử Howard giam giữ một thời gian. Sau khi mắc hội chứng Stockholm, cô lại bị hắn vô tình vứt bỏ. Còn chàng thanh niên anh tuấn vừa bước vào lúc này là Kỵ sĩ Đệ Nhất, Andrew. Anh ta đã cứu Alice khi cô lang thang đầu đường xó chợ.
Andrew say mê cảm giác xác th1t mà Alice mang lại.
Tiếc rằng mối quan hệ mờ ám giữa hai người bị vợ anh ta là Công chúa Annie phát hiện.
Trong cơn đau khổ, Công chúa Annie đã mất đi đứa con của mình. Và như một hình phạt vì đã xúc phạm hoàng tộc, Alice bị lột tr@n và trói trên cây thập giá.
Trong biển lửa, cô đã kết thúc cuộc đời bi kịch thời thiếu nữ của mình. Đó là Alice trong nguyên tác, nhưng không phải là Alice của tôi.
Lần này, khi những nam chính ấy nhìn thấy Alice, họ sẽ phản ứng ra sao đây?
6
Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số quý tộc, Alice nhẹ nhàng xuất hiện. Cô vui vẻ bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.
Sau một khoảnh khắc yên lặng, các vị khách bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Trời ạ, vị tiểu thư Alice này chẳng đáng yêu nhỏ nhắn chút nào cả.”
“Nhìn eo cô ta mà xem, chẳng lẽ cô ta không thắt eo?”
“Cách cô ta bước đi chẳng có chút dáng vẻ của một tiểu thư, trông cứ như đàn ông vậy!”
Đó là tiếng thì thầm của các quý bà, tiểu thư. Còn các quý ông thì tỏ ra có phần thất vọng.
“Tiểu thư này, chẳng quyến rũ như William đã nói chút nào.”
“Cô ấy trông thô lỗ quá… Chẳng lẽ William không dạy cô ta phép tắc lễ nghi sao?”
“Cũng có thể là dạy... mấy thứ khác thì sao?”
Người cuối cùng lên tiếng đặt ly rượu xuống, nhìn về phía cô gái tràn đầy sức sống trên sân khấu.
Đó chính là Bá tước Charles.
Alice cũng nghe thấy những lời bàn tán đó, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn vô cùng tự tin. Những ánh nhìn dò xét hoàn toàn không khiến cô bất an hay lo lắng.
Cô chỉ bước đến bên tôi, lúc này mới lộ ra một chút thất vọng nhè nhẹ.
“Cô Mary, các tiểu thư ở Lantis... không giống như con tưởng. Con có thể làm bạn với họ không?”
Tôi mỉm cười: “Tại sao lại không chứ? Chỉ cần con đưa tay ra, chẳng có điều gì là con không làm được.”
Được tôi cổ vũ, Alice lập tức lấy lại tự tin. Cô đảo mắt nhìn quanh các quý bà trong hội trường.
Rồi hơi nhíu mày: “Người kia là ai vậy? Hắn đang làm phiền vị tiểu thư đó à?”
“Đó là Bá tước Charles và Công chúa Annie, Bá tước Charles là một quý ông phong lưu trăng hoa, hắn muốn mời Công chúa Annie khiêu vũ.”
“Công chúa Annie trông không vui lắm, tại sao không nói lời từ chối?”
“Được một quý ông mời nhảy trong vũ hội, đối với các quý cô ở Lantis mà nói, cũng là một vinh dự hiếm có. Từ chối, đôi khi cũng được xem là thất lễ.”
“Dù cô ấy là công chúa sao?”
Tôi gật đầu nhẹ nhàng.
Alice khẽ cau mày, cô nâng váy lên, bước đến trước mặt Charles và Annie.
Charles nhướng mày: “Chẳng lẽ tiểu thư Alice muốn chủ động mời tôi khiêu vũ?”
Alice không thèm để ý đến hắn ta, cô đưa tay ra trước công chúa Annie nhỏ nhắn xinh đẹp: “Công chúa Annie xinh đẹp, em có đồng ý khiêu vũ với tôi không?”
Annie sững sờ.
Cô nhìn vẻ mặt tái xanh đầy tức tối của Charles, bỗng dưng cảm thấy có chút hả hê.
Annie đặt tay mình lên tay Alice, nâng váy, hai người bước ra trung tâm sảnh đường.
Hai thiếu nữ, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, cùng nhau xoay tròn khiêu vũ giữa sàn nhảy.
Tà váy bung nở tựa như cánh hoa.
Ánh nhìn của tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng lạ lùng mà tuyệt mỹ này.
Chỉ có William đang đứng ở góc khuất, nhìn hai cô gái vui vẻ giữa sảnh, khuôn mặt đầy u ám.
“Cô ta đã hủy hoại Alice của tôi rồi!”
“Cô đã hủy hoại Alice của tôi!”
William ném một đống đồ đạc trước mặt tôi, gào lên giận dữ.
Tôi nhìn những món đồ: sách vở, cung tên, thảo dược, ghi chép.
Tôi khẽ cười: “Ngài William, tôi chỉ làm đúng như những gì ngài nói, dạy dỗ Alice trở thành một người phụ nữ thực thụ. Tôi dạy cô ấy dũng cảm, lương thiện, tự tin, dạy cô ấy có sức mạnh mà vẫn khiêm nhường, dạy cô ấy phân biệt phải trái và lý trí.”
“Cô ấy là đóa hồng rực rỡ từ trong ra ngoài.”
“Con tiện nhân hèn hạ kia! Mày đã hủy hoại tất cả của tao! Chỉ có giết mày mới có thể xóa đi cơn giận này!”
Gương mặt William vặn vẹo dữ tợn, ông ta tiện tay rút thanh trường kiếm bên cạnh đâm thẳng vào tôi.
Tôi không né, cũng không tránh, để mặc cho thanh kiếm xuyên qua lồ ng ngực mình.
Thể xác của Mary, người mà tôi đang dùng thân thể, thực ra đã chết từ lâu vì uống quá nhiều thạch tín.
Chính vì vậy tôi mới có thể tiếp nhận thân xác cô ấy, trở thành cô giáo của Alice.
Ý thức của tôi dần dần nổi lên, hóa thành một quả cầu sáng mờ ảo giữa không trung.
Đây mới chính là bản thể thật sự của tôi, hình dạng thực của hệ thống “Tắt Đèn”.
William vẫn đang dùng kiếm điên cuồng trút giận lên xác chết.
Ông ta không biết rằng, đây chính là bài học cuối cùng mà cô giáo Mary để lại cho học trò Alice.
Tôi muốn dạy con bé: đâu là chân thật, đâu là giả dối.
Tôi bay đến bên cạnh Alice. Lúc này, cô bé đang đọc bức thư tôi để lại cho mình.
Tôi nói với cô rằng, cha nuôi William là một kẻ giả dối, ti tiện.
Ông ta có những toan tính dơ bẩn, bỉ ổi với chính cô.
William đã đem đêm đầu tiên của Alice đổi lấy thỏa thuận với Charles.
Lần này, Charles không đến vì yêu thích mà là vì hận thù.
Bởi vì Alice đã khiến hắn ta mất mặt trước mặt bao quý tộc.
Hắn ta muốn trả thù, muốn chiếm lấy Alice, để cô hiểu rõ cái giá của việc đắc tội hắn ta.
Alice không thể tin nổi.
Người cha mà cô luôn kính trọng, sao có thể là con người bẩn thỉu như lời cô giáo viết trong thư?
Thế nhưng William đã mang đến một bát canh ngọt.
Bát canh ấy thơm ngào ngạt, ngọt ngào dịu nhẹ, nhưng không thể che giấu được hương vị của hoa mạn đà la ẩn trong đó.
Đó chính là loại thảo dược đầu tiên mà tôi đã dạy Alice nhận biết.
Hương thơm quen thuộc khiến cô như rơi vào đáy vực: “Cha… sao người lại làm vậy? Cô Mary đâu rồi?”
William vẫn cố dùng những lời dối trá vụng về để lừa gạt, nhưng Alice giờ đã không còn là cô gái non nớt ngày nào.
William cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, ông ta nổi điên vì giận dữ.
Ông ta hất đổ bát canh ngọt: “Mary! Con đi3m đó đã dạy hư mày! Tao đã giết nó rồi, tốt nhất mày cũng nên ngoan ngoãn đi!”
“Không! Không! Cô Mary ơi!”
Alice vừa khóc vừa vùng chạy ra ngoài, nhưng lại bị William túm lấy, đ è xuống giường.
“Con đi3m đó chưa dạy mày cái này! Tao sẽ dạy! Mày nhất định phải làm cho Bá tước Charles hài lòng!”
Alice như rơi xuống hầm băng, đúng lúc chiếc váy bị xé toạc, cô rút ra con dao găm giấu dưới gối từ lâu.
“Là ông ép tôi!”
Lưỡi dao cắm sâu vào bụng William, ông ta ngã vật xuống đất.
Alice vội vàng mặc lại quần áo rồi bỏ chạy.
Phía sau vang lên tiếng gào rú điên cuồng của William: “Bắt lấy nó! Bắt lấy Alice cho ta!”
8
Tôi theo chân Alice đang chạy trốn, cùng cô đi ra đại lộ. Cô không có tiền, cũng không có nơi ẩn náu, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bị người của William tìm được. Nhưng may mắn thay, cô nhìn thấy một tờ thông báo.
“Công chúa Annie đang tuyển chọn hiệp sĩ?” Trong đầu Alice lóe lên một ý tưởng, cô đi theo chỉ dẫn trên tờ thông báo, đến nơi đang tuyển chọn hiệp sĩ.
Công chúa Annie dịu dàng xinh đẹp, đang ngẩn người nhìn các hiệp sĩ đến dự tuyển trước mắt. Cho đến khi một cô gái mặc váy dài bước tới trước mặt nàng. Các thị vệ đều vô cùng cảnh giác với cô gái ấy, nhưng Annie lại cực kỳ vui mừng.
“Alice! Sao em lại đến đây?”Alice hít sâu một hơi, quỳ một gối xuống đất, hành lễ như một hiệp sĩ để thể hiện lòng trung thành.
“Công chúa Annie thân mến, tôi muốn trở thành hiệp sĩ của người.”
Tất cả các thị vệ và các hiệp sĩ đến dự tuyển đều cười ồ lên.
“Phụ nữ thì làm hiệp sĩ cái gì chứ!”
“Biến về đi, đừng cản trở việc tuyển chọn nữa!”
Alice ngẩng đầu nhìn thẳng vào Annie, trong đôi mắt xanh lục đầy ắp sự chân thành.
Công chúa Annie nghe thấy những lời chế nhạo của các thị vệ và hiệp sĩ đối với Alice, bỗng cảm thấy có chút buồn.
Nàng đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế: “Được! Từ giờ hiệp sĩ của ta, chính là Alice!”
Khóe môi Alice khẽ nở nụ cười, cô hôn lên mu bàn tay Annie, trịnh trọng tuyên thệ trung thành.
“Tôi thề, tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với Công chúa Annie, thề sống chết tận trung, không rời nửa bước!”
Trong đám đông, William, người dù bị thương vẫn cố chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.