Ánh mắt Hàn Dật nhìn cậu trở nên hung ác, Lục Ích Gia run lên, ý đồ trườn về sau, mà tránh không kịp, bị Hàn Dật đè vai cố định tại chỗ, cởi bao vứt đi xong liền trực tiếp ‘thân trần’ ra trận, eo cẩu dồn dập đẩy đưa, lại kéo tay cậu ấn xuống bụng dưới.
Vừa nãy không rõ Lục Ích Gia bắn tinh vào lúc nào, bởi vì cậu nằm úp sấp, cho nên hầu hết tinh dịch đều dây dính trên giường, hiện tại đổi sang nằm ngửa, tinh dịch dính lên lưng, số ít còn vương trên bụng, bị Hàn Dật nắm tay cậu thoa loạn khắp nơi.
Từ khi Hàn Dật phát hiện điểm khoái cảm của cậu, y đều không ngừng đâm chọc nơi ấy, Lục Ích Gia rất mau lại cứng lần thứ ba trong ngày nay, bởi vì đã bắn hai lần, ‘thằng nhỏ’ cũng không có phấn chấn lắm, thế nhưng khoái cảm trong cơ thể càng để lâu càng mãnh liệt hơn, cậu nói không rõ được cảm giác bị người chưởng khống là dễ chịu hay khó khăn, chỉ có thể mở ra hai chân, để mặc Hàn Dật lúc ôn nhu khi thì như mãnh thú ‘âu yếm’ mình.
“Sư huynh…. sư huynh.”
Hàn Dật hỏi: “Hả?” Y nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Lục Ích Gia, biết rõ còn cố tình hỏi: “Làm sao vậy?”
Lục Ích Gia cảm giác nước mắt trào ra, cậu vội che mắt lại, chỉ có thể luống cuống dùng chân vòng qua eo người bên trên, theo động tác ra vào của y chốc chốc lắc lư, trong tai đều là thanh âm nhớp nháp của chất lỏng cùng cơ thể va chạm.
Hàn Dật khiến cậu nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-ngu-tan-phien/40440/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.