Trong chăn, hai nam nhân vừa mới nói hết lòng mình vai sát vai, đôi chân giao triền, Hàn Dật ghé mặt lại rất gần, ánh mắt nóng rực, lời nói ra cũng nóng kinh người: “Có thể hôn một chút sao?”
Lục Ích Gia vừa mới ừ một tiếng, y đã vội vã lao tới, một tay luồn sau gáy Lục Ích Gia, đem hai đôi môi tương hợp một chỗ.
Lần trước bởi vì cưỡng hôn nên dùng rất nhiều sức mạnh, toàn bộ quá trình tiếp xúc cốt yếu hạn chế đối phương phản đối lại, chờ đến thật sự hôn môi, hai bên đều không có tí chút kinh nghiệm nào chỉ lung tung va chạm, mà hiếm thấy đôi bên đều không khó chịu gì, đều cảm thấy ngọt ngào đến lạ, đụng chạm rồi cọ xát một hồi, Lục Ích Gia liền cảm thấy mơ mơ màng màng, đầu óc như tương hồ, một lát sau Hàn Dật theo bản năng nâng eo cậu lên, Lục Ích Gia khẽ hừ một tiếng, đầu lưỡi cả hai liền quấn quít lấy nhau.
Đầu lưỡi Hàn Dật luồn qua hàm trên liếm láp lấy từng kẽ răng người đối diện, đem đến ảo giác tựa điện giật từ cuống họng cho tới xương đuôi, Lục Ích Gia theo bản năng ngậm lấy chiếc lưỡi đang cả gan làm loạn kia mút mút, ngụ ý muốn y yên ổn một chút, ai dè sư huynh sững sờ trong giây lát, liền lập tức xoay người đè lên, thẳng thắn nắm lấy sau gáy Lục Ích Gia ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, lúc này mới càng thêm thống thống khoái khoái hôn xuống.
Hàn Dật hôn gấp, liền lưu luyến không chịu tách ra, tình cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-ngu-tan-phien/40442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.