Hôm sau là Chủ nhật, Long Thần lại túm Giản Tiểu Tây ở nhà “vận động” kịch liệt một phen.
Đến nỗi sáng sớm thứ Hai, lúc đồng hồ báo thức reo, Giản Tiểu Tây mệt mỏi cả đêm ngẩn ra gà gật trên giường một hồi lâu.
“Thỏ à, nếu không chịu dậy nữa là trễ làm đấy!” Long Thần đã ăn mặc chỉnh tề đi tới trước giường, vén chăn lên rồi đưa tay lên ngực cô nhéo mạnh một cái.
“A, đau quá!” Giản Tiểu Tây kêu lên, cô đau đến nỗi nước mắt ứa ra rồi.
Long Thần bị dáng vẻ kia của cô chọc cho toàn thân nổi lửa, có điều sáng nay anh có một buổi họp lãnh đạo hàng tuần, thời gian trước mắt không còn nhiều lắm.
“Em còn có mười phút, tôi xuống gara dưới nhà đợi em.” Ném những lời này lại xong thì anh liền không nhìn cô nữa mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Giản Tiểu Tây bị sự thô bạo của anh làm cho tỉnh táo hoàn toàn, cô lật đật bò dậy khỏi giường, thay quần áo, lại xông vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó ba chân bốn cẳng chạy xuống gara dưới nhà.
Phù, cuối cùng cũng kịp!
“Tổng giám đốc, chúng ta đi thôi!” Giản Tiểu Tây cười ngọt ngào. “Ừ.” Long Thần hời hợt đáp một tiếng rồi cho xe chạy.
Đi được mấy phút, Giản Tiểu Tây đột nhiên ngửi ngửi, hỏi: “Là thứ gì vậy ạ? Thơm quá đi mất!”
“Bữa sáng của em!”
“Oa!” Giản Tiểu Tây chớp chớp mắt: “Tổng giám đốc tốt với em tốt quá!”
Long Thần hơi nhíu mày: “Muốn ăn không?”
“Có ạ.”
“Làm theo lời tôi nói sẽ được ăn.” “Được, mời ngài nói.”
“Cởi quần lót ra, tự thẩm cho tôi xem.”
(⊙w⊙)
Tổng giám đốc đang nghiêm túc sao?
Mới sáng sớm, sắp phải đi làm rồi, hơn nữa còn đang ở trên đường, bốn phía đều là xe cộ, cô lại ngồi chỗ ghế phụ.
Long Thần nhắc nhẹ: “Mới ngủ một giấc đã quên nợ rồi.”
Ôi, trời ạ, đúng rồi, bốn tháng tới đây, cô phải phục tùng mệnh lệnh của tổng giám đốc vô điều kiện, phải khiến anh hài lòng mà!
Giản Tiểu Tây lập tức tỉnh ra, vội lắc đầu: “Không quên! Không quên!” Hu hu, cô nào dám quên chứ?
Ngoài đường, đâu đâu cũng có camera, Giản Tiểu Tây dùng sức dời mông một chút để mình ngồi thấp xuống, tiếp đó cố gắng cởi chiếc quần lót bên trong váy bó đen.
Tuy là mùa hè, nhưng cởi ra thì cũng cảm thấy hơi lành lạnh.
Long Thần đợi cô cởi quần lót, liếc mắt sang bên này một cái rồi tiếp tục ra lệnh: “Ấn vào âm vật đi.”
Anh đã phát hiện ra, ngoại trừ điểm G thì đó là chỗ nhạy cảm nhất của cô.
“Vâng, tổng giám đốc.”
Giản Tiểu Tây không dám chống lại, lập tức với tay phải xuống phía dưới, cô hơi mở chân, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa nhón âm vật, từ từ ấn xoa.
“A~” Giản Tiểu Tây không nhịn được rên khẽ.
Sau khi được tổng giám đốc đích thân chăm sóc dạy bảo, cô càng ngày càng nhạy cảm, tự sờ mình cũng lập tức có cảm giác.
Cô không ngừng ấn, xoa, chơi đùa, miệng cũng không ngừng rên rỉ. “A~ ừ a~”
Hai chân cô không khỏi ma sát vào nhau.
Long Thần vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc về phía cô. Nhìn từ bên ngoài thì không thấy Giản Tiểu Tây lạ thường.
Nhưng chỉ có anh biết, cô gái thoạt nhìn giống học sinh này, bên ngoài là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-tiep-cau-chuyen-tinh-yeu/60285/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.