Sáng sớm mùa hè, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào.
Tia sáng loang lổ chiếu lên chiếc giường rộng và khuôn mặt của người con gái nằm trên đó.
“A~” Giản Tiểu Tây bị ánh nắng chói mắt làm cho chậm rãi tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, nhìn xung quanh.
Trang trí xa hoa, giường cực lớn, đây chắc chắn không phải là nhà của cô. Đây là đâu?
Trong phòng không có người, Giản Tiểu Tây vén chăn xuống giường, đẩy cửa ra nhìn quanh bốn phía.
Phòng khách rất lớn! Thậm chí còn lớn hơn tổng diện tích hai phòng ngủ một phòng khách ở nhà cô!
A, thơm quá ~
Có mùi xúc xích nướng, còn có mùi cà phê.
Giản Tiểu Tây lần theo hướng mùi thơm phát ra, mơ mơ hồ hồ đi về phía nhà bếp.
Đến cửa phòng bếp, cô vịn khung cửa nhìn vào. Vừa nhìn thoáng qua, cô đã có chút sững sờ.
Một người đàn ông cao khoảng 1m85, thân trên để trần, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao, đang đứng trước bếp điện từ, một tay cầm chảo, một tay cầm xẻng, đang chiên xúc xích và trứng.
Cơ bắp của anh căng phồng, đường cong đầy đặn đẹp mắt, vai rộng eo hẹp, là vóc dáng tam giác ngược hoàn hảo.
Giản Tiểu Tây đang chảy nước dãi, ngây ngốc nhìn, bỗng nhiên người đàn ông đưa lưng về phía cô xoay người lại, hỏi cô: “Tỉnh rồi?”
“Tổng… Tổng giám đốc?” Giản Tiểu Tây cảm thấy vô cùng kinh hãi, lắp bắp, “Ngài… Sao… Sao ngài ở đây?”
Long Thần nhíu mày, dường như cảm thấy câu hỏi này hơi buồn cười: “Đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì có thể ở đâu?”
“Nhà anh?”
Lần này, các tế bào não ít ỏi của Giản Tiểu Tây cuối cùng cũng không nghĩ được nữa.
“Dùng bữa trước đã.” Long Thần tắt lửa, lấy trứng và xúc xích ra, ra hiệu cho cô cầm cà phê bên cạnh đi.
Giản Tiểu Tây như người trong cõi thần tiên theo sát anh, đi đến chỗ giao nhau giữa phòng ăn và phòng khách, mở cửa ra, đặt cà phê xuống, sau đó ngơ ngác ngồi vào vị trí.
Long Thần uống một ngụm cà phê rồi mới nhìn cô: “Chuyện tối qua em không nhớ gì cả à?”
Tối qua? Giản Tiểu Tây cố gắng nhớ lại, cô chỉ nhớ tối qua rất khó chịu, đầu đau khủng khiếp, còn nhiều hơn nữa cô nhớ không ra.
Cô nói những điều này với Long Thần, sau đó lại hỏi: “Sao em lại ở nhà tổng giám đốc?”
“Hôm qua em ngủ quên trong bồn tắm, lúc tôi phát hiện đã bị sốt rồi, tôi lo em xảy ra chuyện nên đưa em về nhà, trông em cả đêm.”
Sốt? o((⊙﹏⊙))o Khó trách hôm qua sau khi cô bước vào bồn tắm không còn nhớ chuyện gì cả.
Thề nhưng, chờ đã! Tổng giám đốc vừa nói gì? Lo cô xảy ra chuyện? Trông cô cả đêm?
ヾ (o) ヾ
Chẳng lẽ… Tổng giám đốc thích cô?
Giản Tiểu Tây không nhịn được nhảy cẫng lên, chỉ muốn hét to thành tiếng.
Ôi, con thỏ nhỏ thật sự không thể giấu được bí mật! Trong đầu nghĩ gì đều biểu hiện rõ trên mặt.
“Em đang nghĩ gì? Tôi sợ nếu em xảy ra chuyện, không có người đến trả nợ.”
“Trả nợ?” Giản Tiểu Tây mở to hai mắt: “Không phải hôm qua đã trả rồi sao?”
“Ai nói?”
“Không phải… Không phải ngài…” Giản Tiểu Tây càng nói càng nhỏ, thật sự hết cách, tổng giám đốc quá mạnh, cô rất sợ.
Long Thần chậm rãi ăn một miếng trứng chiên, nhíu mày nhìn cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-tiep-cau-chuyen-tinh-yeu/60289/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.