🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lại mấy phút nữa trôi qua.

Mắt thấy qua vô số lần cố gắng của cô, cà phê trên áo sơ mi ngài tổng giám đốc vẫn còn nhiều chỗ không sạch, mà dòng nước trong huyệt nhỏ của cô ngày càng nhiều, cô có thể cảm nhận được quần lót đã ướt đẫm.

Quần áo mùa hè đều rất mỏng, nếu tiếp tục như thế, váy sắp bị ướt nhẹp, mọi người có thể thấy mất.

Giản Tiểu Tây sốt ruột đến mức muốn khóc.

Làm sao đây? Bản thân cô thực sự vô dụng! Ngài tổng giám đốc dặn dò một chuyện đơn giản như thế cũng không làm xong. Còn không kiểm soát được thân thể của mình, sắp mất mặt đến nơi rồi.

Cảm giác được động tác của người phụ nữ trước ngực dừng lại, Long Thần mở mắt ra, hai con mắt đen kịt như mực nhìn Giản Tiểu Tây, không vui hỏi: “Sao lại ngừng?”

“Tổng giám đốc…” Giản Tiểu Tây rưng rưng muốn khóc, trong giọng nói có chút nghẹn ngào và quyến rũ bản thân cô cũng khó phát hiện: “Cà phê… Không lau sạch được.”

Long Thần nhìn xuống theo ánh mắt của cô.

Vốn chỉ là một vết cà phê nhỏ, giờ đã đổi màu nhạt đi, nhưng diện tích áo sơ mi bị ướt lại ngày càng lớn hơn do nước miếng của Giản Tiểu Tây.

Mà người làm sai việc đang dùng đôi mắt rưng rưng như nai con bình thường vô tội, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh.

Ai không biết còn tưởng anh bắt cô làm chuyện gì tội ác tày trời. Đã như vậy, anh không thể có tiếng không có miếng được.

“Áo sơ mi này là tơ tằm, dù có giặt cũng không mặc được nữa.” Cho nên? Giản Tiểu Tây sợ sệt nhìn anh.

“Đây là sản phẩm thủ công do chuyên gia nước Ý chế tạo riêng, toàn thế giới chỉ có độc một cái, cũng không mua lại được.”



Giản Tiểu Tây thật sự muốn khóc, ngài tổng giám đốc có thể nói hết một lời luôn không? Đừng có treo người ta lên như thế, sắp bị dọa thành bệnh tim luôn rồi!

“Thậm chí giá của nó…” Long Thần nói tới đây, cố ý ngoảnh lại nhìn, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Quên đi, nói cô cũng không đền nổi.”

“Ngài tổng giám đốc, xin lỗi, xin lỗi, tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ cố gắng trả nợ! Bây giờ tôi không có bao tiền, ngài xem hay là trừ vào tiền

lương hàng tháng của tôi? Mỗi tháng khấu trừ 50%, không không, 60%, đến bao giờ hết thì thôi, ngài xem có được không?”

Giản Tiểu Tây nói một hơi hết những lời này, sau đó phát hiện, dường như… Cô không hề nói lắp trước mặt ngài tổng giám đốc!

Nhưng đáng tiếc lại là chuyện liên quan đến tiền bạc đó!

Không có tiền, cô sao có thể đi làm được, sao có thể hàng ngày thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngài tổng giám đốc chứ?!

Long Thần thu hai tay gối sau đầu về, vòng trước ngực, nhíu mày nhìn

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-tiep-cau-chuyen-tinh-yeu/60295/chuong-2.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Viết Tiếp Câu Chuyện Tình Yêu
Chương 2: Bị ép tự ‘an ủi’ (H)
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.