Kỷ Thanh Nghiễn vẫn thường ảo tưởng về cái thời điểm hắn gặp lại anh Quan Nghị ở sân bay ấy, nếu hắn có thể bỏ qua độ hấp dẫn Alpha-Omega từ trong xương tủy cũng như việc hắn đã bị thôi miên thì hắn có hành động khác đi hay không? Chỉ dựa vào bản năng của hắn thôi.
Sẽ khác thôi, bản năng hắn sẽ làm anh tổn thương.
Thấy anh tiến về phía mình, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn vội thả tay Phi Phi ra.
Và hắn nghe bản thân chào anh:
– Anh là Quan Nghị à? Em là Kỷ Thanh Nghiễn. Mẹ em bảo em đến đây đón anh. Còn đây là…
Hắn do dự rồi giới thiệu:
– Đây là Phi Phi, bạn em ạ.
Quan Nghị bình thản nhìn hắn rồi nhìn Phi Phi, sau đó lại nhìn hắn.
Anh đang cố kiềm chế cảm xúc, thế mà hắn hiểu được anh đang cố kiềm chế cảm xúc đấy.
Anh nói:
– Hồi trước em toàn gọi anh là anh Quan thôi.
– Thật thế ạ? Em được gọi anh là anh Quan sao? Em thích lắm.
Anh mỉm cười, thả lỏng.
Còn hắn bật cười theo anh.
Hắn vẫn cảm thấy sự tồn tại của Phi Phi khá là kỳ, nên trên đường đưa anh Quan về thì hắn đưa cậu ấy về trước.
Anh Quan không có ý kiến gì cả, cũng không hỏi chi tiết thêm về Phi Phi.
Hắn không nhịn được, đành tự khai tất tần tật.
– Nãy em giới thiệu chưa đúng lắm… Thật ra, Phi Phi không hẳn là bạn em đâu. – Hắn vừa nói, vừa lén nhìn anh qua kính chiếu hậu. Anh ngâng đầu, tuy anh chưa nói gì nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729140/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.