Em im lặng, khác hoàn toàn với lúc vừa vào nhà.
Sau khi em nghe tôi hỏi, em sửa thái độ, thoạt trông đại não em đã thiết lập sẵn câu trả lời vậy, em đáp chẳng hề do dự:
– Vì Phi Phi là Omega hợp tôi nhất.
Nói xong, chắc em thấy chưa đủ nên chêm thêm:
– Pheromone của chúng tôi rất tương xứng với nhau. Chưa kể, lúc tôi vừa tỉnh, người đầu tiên tôi thấy là Phi Phi… Em ấy cho tôi cảm giác thân quen.
Tôi kinh ngạc, mắt chớp chớp, ngực đau nhói, tôi thấy mình chẳng thể đứng vững được nữa, tai ù đi, mọi thanh âm vào tai trở nên mơ hồ.
Chắc tôi nghe lầm nhỉ. Thanh Nghiễn lại nói với tôi, rằng em chọn Phi Phi vì… Phi Phi là Omega hợp em nhất.
Em lại nói như vậy với tôi.
Một Kỷ Thanh Nghiễn luôn tự cao tự đại chẳng ai sánh bằng, luôn mồm nói “hai Alpha thì sao chứ”, coi như chưa tồn tại vậy.
Trong tôi chần chừ, dấy lên chút cảm giác không cam lòng – loại cảm xúc tiêu cực âm thầm bén rễ từ lâu, dẫu đớn đau kéo dài, thậm chí bị bỡn đùa liên tục, đến tận ngày hôm qua, tôi chưa từng muốn xóa cảm xúc này đi.
Tôi chỉ không muốn thừa nhận rằng, tất cả mọi chuyện trong quá khứ chỉ là vọng tưởng của tôi thôi.
Tôi siết nắm tay của mình, cố nhìn thẳng mắt em.
Vẻ mặt em mờ nhạt, ánh mắt em khẽ lướt qua tôi.
Nhìn nhau một lúc rồi thôi.
Tôi nghĩ… cứ thế đi.
Cây gai nhỏ trong lòng ấy, tự mình nhổ ra vậy.
Tôi thở hắt ra, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729160/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.