'Thân kiếm đã hiện đầy vết nứt chỉ chít như mạng nhận.
Chung quy nó chỉ là một thanh kiếm sắt tầm thường nên không thể chịu nổi sức mạnh bùng nổ của hản, chỉ mới hai chiêu mà nó đã hư hao rồi.
Lý Hải ngã trên đất bò dậy, sắc mặt đỏ bừng, khí huyết trong cơ thể cuộn trào không cách nào khống chế, một ngụm máu tươi trào ra từ miệng ông ta.
Ông ta dựa lưng vào đại thụ mà nhìn chằm chằm Vân Hạo với vẻ mặt cực kỳ kinh hãi.
Tu vi Hóa Hải Cảnh đã được coi là nhân vật bậc trên ở thành Lưu Vân.
Nhưng... Ông ta lại bị phế vật nổi danh thành Lưu Vân trước mắt dễ dàng chém thành trọng thương.
Nếu không phải ngày thường ông ta cẩn thận, nội giáp không rời khỏi người thì vừa rồi thân thể ông ta đã bị chém thành hai khúc.
Mà khi Lý Hải nhìn thấy thanh kiếm trong tay Vân Hạo đã sắp tan nát thì sự hung ác trong lòng lại lấn áp nỗi hoảng sợ, ông ta lau vết máu trên mép, gương mặt dính đầy máu lại trở nên dữ tợn.
"Thằng nhãi ranh, kiếm của ngươi đã sắp rách nát, kế tiếp ngươi lấy gì đấu với ta?
Trình độ thiên tài của ngươi vượt qua dự đoán của †a, nếu tiếp tục để ngươi trưởng thành thì chỉ sợ Lý gia chúng ta cũng chết trong tay ngươi!
Hôm nay ta nhất định phải hoàn toàn bóp c hết ngươi, không hề ngươi có không gian trưởng thành nữa!"
Lý Hải gầm nhẹ, hai mắt đã b ắn ra tia sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-hang-kiem-to/369654/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.