Nhưng trong chớp mắt manh mối lại tự xuất hiện.
Giờ này khắc này, mùi thơm trong xe ngựa của Trương Phong chính là Tán Hồn Hương, đó chính là loại độc Vân Hạo. trúng vào mấy ngày trước!
Nhưng Vân Hạo cũng không vội ra tay.
Độc là Trương Phong thả ra.
Nhưng hắn biết hôm nay Trương Phong xuất hiện sát khí là vì thua táng gia bại sản, cho nên mới bí quá hoá liều.
Nhưng trước đó gã không có lý do dùng độc giết mình.
Dù sao trước kia hẳn chính là cây rụng tiền của Trương Phong!
Chuyện này nhất định có người đứng sau xúi giục!
Qua chừng nửa canh giờ, lúc này xe ngựa mới dừng lại. "Vân huynh, tới rồi."
Trương Phong dẫn đầu xuống xe.
Vân Hạo cũng đi theo phía sau.
Chung quanh là một mảnh núi rừng hoang vu, không có vết chân người.
Trương Phong nhìn chăm chằm Vân Hạo, không hề che dấu sự hung ác trong mắt, bộ dạng như ăn chäc được Vân Hạo.
Vân Hạo nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy người khác tồn tại nên thản nhiên nói: "Đây là nơi ngươi nói kiếm được nhiều tiền à?"
Trương Phong cười lạnh: "Vân Hạo, ngươi còn ngây thơ như vậy sao? Còn muốn kiếm một tiền à? Vô tri, ngu xuẩn, sự tham lam của ngươi chỉ làm ngươi im hơi lặng tiếng chết trong núi rừng hoang vu này!
Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi.
Ta đã ôn hoà thương lượng với ngươi, nhưng ngươi còn không cho ta được mười bảy vạn lượng, ta đành dùng cách của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-hang-kiem-to/369672/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.