Vân Hạo: “...”
“Đúng rồi, về sau không cho phép ngươi sống phóng túng nữa, tiền trong nhà không đủ để ngươi xài bậy bạ như vậy, đâu đâu cũng thua lỗ, nếu ngươi lại mang mấy tờ giấy nợ trở về thì võ quán Cuồng Kiếm thật sự phải đóng cửa đấy.” Lăng Phi Vũ cười một hồi rồi đột nhiên nhớ ra cái gì nên vội dặn dò.
“Nghiêm trọng như vậy?” Vân Hạo nhíu mày lại.
“Ngươi cũng đừng lo lắng, ta và Vân bá bá sẽ nghĩ cách. Không còn sớm nữa, ta đi về nghỉ trước.” Lăng Phi Vũ thấy hắn nghe lọt tai thì thở ra một hơi.
Sau khi Vân Hạo tiễn nàng đi thì cau mày.
Hắn không thể để phụ thân và Phi Vũ đi quỵ luỵ khúm núm vì “Mấy lượng bạc vụn” như vậy!
Sáng sớm hôm sau, Vân Hạo rời giường rất sớm để đi ra ngoài tìm xem có cơ hội làm ăn nào không.
Người hầu nhìn thấy hắn thì lập tức chạy tới và nói: “Thiếu gia, Trương công tử vừa đến bảo ta nhắn với ngài một câu.”
Vân Hạo hỏi: “Trương công tử nào?”
“Trương Phong của Trương gia thuộc phường vải Vân Văn.”
Người này là một trong những tên nhà giàu của thành Lưu Vân, cũng là người bạn xấu xa trước kia của Vân Hạo.
Người hầu nói tiếp: “Trương công tử nói hôm nay sòng bạc nhập về rất nhiều nguyên thạch tốt, ngài nhất định phải đến.”
Vân Hạo không suy xét đến chuyện nguyên thạch, mà nhớ tới trước kia tuy Trương Phong xưng huynh gọi đệ với mình, nhưng cũng không ít lần hãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-hang-kiem-to/369679/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.