Đêm thu, hàn ý bức nhân.
Xung quanh một trận ầm ầm, nhưng Vinh Khô chỉ cảm thấy trong đầu như bị một cái chày gỗ hung hăng nện vào, cả đầu đều phát đau.
Người phía sau đang kềm chế hắn lâm vào đường cùng, lúc này dĩ nhiên đã hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Một luồng chất lỏng ấm áp từ cổ tràn xuống, Vinh Khô khép mắt lại, nín thở ngưng thần, dò xét từng động tác nhỏ của người phía sau.
Ngay lúc đối phương đang nôn nóng, cổ tay cầm đao kề vào cổ có hơi run rẩy xê dịch đi, Vinh Khô bèn nhân cơ hội, liều lĩnh xuất thủ như chớp, khẽ nghiêng thân thể. Ngay lúclưỡi đao một lần nữa xẹt qua cổ, hắn thừa cơ đánh vào mạn sườn đối phương một cú thật mạnh.
Người nọ trở tay không kịp, thoáng buông Vinh Khô ra. Trong khoảnh khắc, Vinh Khô mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã áp đến bên cạnh, tàn nhẫn xuất một chưởng, đánh bay người đang chế trụ hắn.
Những chuyện sau đó Vinh Khô không rõ lắm. Chỉ cảm thấy khắp thiên địa đều là một mạt lặng im.
Làn gió ấm áp thổi qua khắp toàn thân, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Tâm tình chấn kinh lúc nãy ngay lập tức bị thổi tan đi. Lẳng lặng cảm thụ mạt ấm áp này, tâm có chút nhảy nhót.
Thật tốt, hắn mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc tỉnh lại, toàn thân đau đớn khiến Vinh Khô khó chịu rên rỉ thành tiếng. Hắn không mở mắt ra, chỉ vùi mình thật sâu vào ổ chăn, hai tay bủn rủn ôm lấy đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-kho-hoa-nien/2241629/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.