Xem xong thư tín, Vinh Khô gấp cẩn thận lại rồi giao cho Lam Minh cất đi, xong lại tiếp tục vùi đầu viết tự thiếp.
Trong thư tín, Phó Hòa Cẩn chỉ giản lược viết vài chuyện xảy ra dạo gần đây, cũng không có tiếp tục truy hỏi về thân thế Vinh Khô nữa. Hài tử kia, có lẽ là đã biết thân phận của hắn rồi không chừng. Chính vì lẽ này, có lẽ sau này hai người bọn họ khó lòng mà gặp lại.
Phó Miễn là trọng thần rất được tin cậy của Hoàng đế, tất nhiên sẽ không để cho nhi tử của mình bị kéo vào giữa vòng vây của mấy vị Hoàng tử.
Vinh Khô hiểu rõ, phong thư này chắc là ngoại lệ, e là từ giờ sẽ không có thêm phong nào nữa.
Không thể phủ nhận là có một chút tiếc nuối, nhưng mà lại cảm thấy thoải mái nhiều hơn.
….
Vinh Khô đoán không sai, hiện tại đã quá ba năm, không hề nhận được đôi câu vài lời nào của Phó Hòa Cẩn.
Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nghe được, nhi tử của Tể tướng võ công kỵ xạ xuất sắc, nổi trội hẳn so với đám con cháu đồng lứa trong đám người quan lại.
Thậm chí vừa mới mấy hôm trước đây thôi, một hài tử vừa tròn mười ba như hắn lại có thể thuần phục Liệt mã do Tây Vực tiến cống.
Hoàng đế đại hỉ, đem Liệt mã trực tiếp ban cho y.
Nghe Lam Minh kể lại chuyện Phó Hòa Cẩn, Vinh Khô chỉ thản nhiên nở nụ cười. Chợt nhớ lại, lúc trước hài tử ki từng đứng cạnh hắn thốt ra hảo ngôn tráng chí.
Nghĩ nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-kho-hoa-nien/2241644/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.