Tàn nguyệt như câu.1
Trong Thanh Thu cung một mảnh tiêu tịcstrong. Đặng Tề đang vội vàng băng qua hành lang gấp khúc, chợt vòng lại, đưa ngón tay chỉ vào hai kẻ đang đứng ở giả sơn nhàn rỗi phiếm chuyện, lớn giọng trách mắng
“Các ngươi lá gan đúng là không nhỏ, không lo đi hầu hạ Điện hạ, lại ở trong này lén lút lười biếng!”
Mắng hai tiểu cung nữ vô trách nhiệm một trận xong, y mới tiếp tục đi về phía thiên điện. Vẫn còn ở xa xa đã nghe thấy tiếng đàn đạm nhã thanh u vẳng lại, trên mặt Đặng Tề lộ ra nét cười, cước bộ cũng chậm dần lại, nhẹ nhàng dừng lại trước cửa.
Y không hiểu về âm luật, chỉ biết khúc này nghe rất êm tai.
Nghĩ đến người đạn khúc, trong lòng Đặng Tề không tránh được một trận thổn thức. Từ khi đám người của Tần Hầu bị nhốt vào thiên lao, Hoàng đế đã quyển cấm Lý Thân vương ở Thanh Thu cung này. Ban đầu người hầu của hắn đều bị triệt đi. Chúng triều thần lúc trước cầu cạnh nịnh bợ đều sợ bị liên lụy, tất cả đều tránh xa.
Thanh Thu cung ngày một lạnh tanh hơn, mấy tiểu thái giám và cung nữ đến đây đều oán giận liên tục, thấy hơn hai tháng qua rồi mà Hoàng đế chưa hề liếc mắt nhìn Lý Thân vương lần nào, như đã hoàn toàn quên hẳn nơi này, đám nô tài liền bắt đầu chểnh mảng.
Đặng Tề vốn là người do Nhị Hoàng tử Lệ Thân vương tìm mọi biện pháp đưa vào Thanh Thu cung, để có thế thay thế Lam Minh cẩn thận hầu hạ Vinh Khô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-kho-hoa-nien/2241652/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.