Đại điện Dục Hoành cung lặng ngăt như từ, thái giám cùng thị vệ đồng loạt quỳ dưới đất. Từ miệng của những kẻ này, Hoàng đế mới biết chuyện Lý Thân vương xuất cung, sau đó không nói lời nào, chỉ lặng ngồi một chỗ.
Chúng nhân nơm nóp lo sợ, không kẻ nào dám đoán tâm tư của Hoàng đế.
Hơn một năm qua, ngoại nhân đều biết rằng Lý Thân vương càng ngày càng được sủng ái hơn.
Nhưng tất cả những kẻ hầu hạ cận thân ở đây đều đã sớm mẫn tuệ mà phát giác được, dục niệm khống chế của Hoàng đế đối với Lý Thân vương ngày càng tăng dần.
Mặc dù nhìn từ ngoài vào, Hoàng đế không hạn chế, nhưng luôn âm thầm không chút dấu vết ngăn cách những kẻ muốn tiếp cận Lý Thân vương, vô luận là Hoàng tử hai đại thần.
“Ứng Khâu, chuẩn bị xuất cung.”
● ● ●
Mũi ngập ngụa hương phấn vị, Vinh Khô cố chống đỡ thân thể, lộ ra nụ cười, nhìn về phía Thân Văn Nghĩa nói “Thất Hoàng đệ, bây giờ cũng đã trễ, ta phải hồi cung.”
“Ngũ ca ca hà tất phải gấp gáp?”
Năm ngón xiết chặt vào lòng bàn tay, Vinh Khô áp chế từng đợt tao động quỷ dị trong nội tâm, chịu đựng cảm giác choáng váng trong đầu, lời nói có chút gấp gáp “. . .ta phải đi.” dứt lời, liền mò mẫm tìm đến cửa mà đi.
“Ca ca khó lắm mới xuất cung một chuyến, hôm nay cứ hảo hảo mà thư giãn một chút. . .”
Thanh âm Thân Văn Nghĩa có chút mơ hồ, Vinh Khô cũng không chú tâm mà nghe, chỉ cẩn thận bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-kho-hoa-nien/2241661/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.