Một năm này, đã định là không yên ả.
Đầu tiên là Huệ Thân vương cùng Trang Thân vương mưu nghịch không thành, bị biếm thứ dân, lưu đày đến nơi Tây Nam cằn cỗi.
Thứ đến là Lưu Việt quân từ biên quan Đại Hạ triệt để thối lui, Quốc Chủ thân vong, quốc gia nhất thời tứ phân ngũ liệt, không còn lực chống lại Đại Hạ.
Tháng năm, Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, lập Nhị Hoàng tử Thân Văn Bân làm thái tử.
• • •
Tiểu tử, lại ở đây hồ tư loạn tưởng cái gì?”
Vinh Khô xoay người, nhìn thấy quỷ y không chút khách khí hưởng dụng thức ăn của mình, mỉm cười “Không có, tiên sinh hôm nay không có việc?”
Quỷ y hùng hục uống một hớp nước, đấm đấm ngực ho khan vài tiếng, bĩu môi nói “Lão phu đâu có giống ngươi, cả ngày nhàn nhã như vậy, không cần động tay động chân cũng có người hầu hạ cơm ăn nước uống đầy đủ như thế.”
Nghe vậy, Vinh Khô nhất thời đỏ mặt “Tiên sinh giáo huấn rất phải, ta. . .quả thật rất giống kẻ du thủ hảo nhàn.”
Quỷ y liếc xéo hắn, buông chung trà trong tay nói “Lão ph nghe người ta nói, ngươi ở Tây Bắc nếm không ít khổ, nghĩ ngơi một chút cũng không đáng trách.”
Vinh Khô cười cười, không nói gì nữa.
Quỷ y thở dài một tiếng, lười biếng tựa lưng vào ghế “Có dạo, có kẻ hỏi lão phu, bảo lão phu y thuật cao siêu, không biết có thể trị được tâm bệnh không?”
Vinh Khô thoáng giật mình, chưa kịp mở miệng, lại nghe lão nhân dùng khẩu điệu trách móc nói “Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-kho-hoa-nien/2241675/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.