Ares trông thật chới với và đáng thương, dù Leonidovich Hopner nói những điều làm cho người khác hãi hùng thì anh ta cũng chỉ để ý tới cơn ám ảnh của mình thôi, vị đấu sĩ ma thuật này gần như phát điên vì nó rồi, anh ta nói với vẻ thảng thốt:
"Ngài đã loại bỏ được cô ta rồi sao?"
Leonidovich Hopner lắc đầu: "Không, ta chỉ lần ra được dấu vết của thứ tai ương này khi ngươi nhớ về nó.
Nó đã xóa ký ức của ngươi, ngươi bị nguyền do ngươi đã nhìn thấy nó lúc mà nó yếu nhất, nói chính xác thì, là lúc mà ngươi mạnh hơn nó.
Khi đó ngươi đã trông thấy được hình dạng chân thực của nó.
Nhưng giờ thì nó lại mạnh ngang ngươi, nó muốn cho ngươi xem diện mạo mới của nó."
"Nó không cố ý nguyền rủa ngươi mà đây là sức mạnh của nó.
Nếu ngươi yếu hơn, ngươi sẽ không bị làm sao cả, nếu ngươi mạnh hơn, ngươi cũng sẽ chẳng làm sao cả.
Tất cả vấn đề của ngươi giống như là kết quả của một sự giằng co do ngươi đã nhìn thấy diện mạo chân thực của nó, muốn kết thúc sự giằng co này, ngươi có hai con đường có thể chọn, một là ngươi lùi bước, ta có thể giúp ngươi."
Ares ngơ ngác: "Lùi bước?"
Leonidovich Hopner gật đầu: "Trở về chặng một, chịu thua nó.
Nó sẽ không làm phiền ngươi nữa vì nó đã thắng thế rồi.
Từ nay về sau nếu ngươi gặp lại nó, ngươi cũng sẽ chẳng biết được đó là nó."
Vị đấu sĩ ma thuật hít thật sâu, trong lòng anh ta có sự giằng xé dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-chua-te/760265/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.