Phạm Nhã nhìn chằm chằm Ryan Joyner, vị chúa tể cảm thấy bất ngờ với lời thỉnh cầu của thằng bé này, việc nhận ban ân của một vị chúa tể giống như chiếc vé đến thẳng địa ngục và nó phải biết rõ điều đó, nó là một dân bản xứ, thế mà nó vẫn đề nghị điều này với sự quyết tâm đáng nể.
Đối với thằng bé thì mối hận của cha mẹ trở nên quá sâu sắc, nó đã bất chấp tất cả để có thể báo thù.
Vị chúa tể thở dài, y biết mình không khuyên nhủ được nó, hoán đổi vị trí của cả hai, nếu như có người giết mẹ Hạnh và anh Tuân hẳn y cũng sẽ hận thù đến mức muốn hủy diệt mọi thứ; khuyên người khác là việc mà y đứng ở ngoài hoàn cảnh của họ và cho họ một lời khuyên khách quan tốt nhất, đúng đắn nhất thôi.
Phạm Nhã hỏi với vẻ chân thành: "Con không sợ chết sao?"
Ryan Joyner siết chặt nắm tay, nó nhìn chằm chằm vào mắt vị chúa tể: "Không, con không sợ chết.
Chết thì con sẽ được đi gặp cha và mẹ của con, có gì mà phải sợ chứ."
Phạm Nhã thở dài: "Ta rất muốn giúp con nhưng con trai, ta không biết con là ai cả.
Ta cũng chưa có ý định sẽ tìm kiếm người thừa kế của mình, nếu có thì cũng phải thông qua một thử thách chứ chẳng đơn giản là con đến gặp ta và đề nghị như vầy.
Con phải biết sức mạnh của chúa tể không chỉ lớn lao, mà chúng ta còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm, không phải ai cũng có khả năng."
Ryan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-chua-te/760274/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.