Yamamichi Yomaru sinh hoạt theo thời khóa biểu, có quy luật và dễ nắm bắt.
Sau khi ngủ một giấc, gã mập liền đánh xe đến chợ để mua đồ về nấu ăn, Studio của Yamamichi Yomaru rất nhỏ mà lượng việc thì nhiều, thường, mấy anh em không có thời gian ra ngoài ăn, sếp tổng nấu luôn cho họ.
Gã mập lựa mấy con cá ngon, gã cười hề hề: "Chị thấy em đẹp trai không, đẹp trai chứ, em đã làm Walker rồi, làm Walker, không có mập nữa."
Bà chị bán cá cười, cân cho gã mập rồi nói: "Đẹp trai ra thiệt, mà em không có làm siêu anh hùng à, vẫn đi quay phim hả?"
Yamamichi Yomaru nói: "Em có đi phỏng vấn, phỏng vấn chỗ anh hùng Shaka, họ không nhận em."
Chị bán cá thở dài: "Chắc họ đòi hỏi cao, thôi đừng buồn."
Yamamichi Yomaru tính tiền: "Không buồn, không buồn chị ạ, chị cân dư cho em sao."
"Ừ, cho chú mày thêm, giờ làm siêu nhân rồi, ủng hộ chị, chị cũng bán được hơn."
Yamamichi Yomaru cảm ơn bà chị bán cá rồi xách giỏ đi dạo trong chợ, chỗ này toàn người quen của gã đạo diễn, ở Nhật hay bất kỳ đâu thì con trai đi chợ cũng hiếm như vàng, mà gã này không có trả giá, mua cái gì cũng dứt khoát, tính tình tốt nữa nên mấy cô mấy thím khoái lắm.
Bữa nay, gã còn đi qua thế giới bên kia, làm siêu nhân rồi, họ ngưỡng mộ chứ.
Tưởng gã sẽ có cuộc sống khác xưa nhưng mà gã vẫn đáp con xe cũ mèm tới chợ, đi mua đồ như hồi trước, họ thấy quý Yamamichi Yomaru ở chỗ đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-chua-te/760319/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.