"Làm gì có nhiều cái nếu như vậy, thế thì tôi đã chẳng phải là tôi rồi."
Leonidovich Hopner nhếch môi: "Sao chẳng phải là ngươi được, ngươi không có tiền của nhưng tay chân ngươi lành lặn, lại còn có đầu óc, rồi ngươi sẽ có một công việc tốt, có thu nhập, khi đó, đời sống dư dả rồi thì sẽ kiếm cô nào ngươi thích, tặng quà cho họ, ve vãn xu nịnh họ nè, rót lời đường mật vào tai họ, rồi tìm cơ hội thả dê họ, giống như ngươi làm với ta."
"Ta đâu có gì đặc biệt, hay khác với mấy cô đó đâu.
Mấy thứ mà ngươi làm cho ta, ngươi cũng sẽ làm cho họ thôi."
Chúa tể đần mặt ra luôn, Leonidovich Hopner hỏi khó quá, mà đó còn chẳng phải câu hỏi nữa, cô ấy kết luận luôn, xong giờ, cô ấy đang so đo với mấy người phụ nữ trong giả định của mình? Cô cảm thấy, với ai, Phạm Nhã cũng sẽ như thế, cô không có gì đặc biệt hết?
Chết tôi mất.
Phạm Nhã uất, liền ngồi dậy, đến bên cây đàn Piano, y ngồi xuống ghế và lướt tay trên phím đàn, rồi chơi bài khó nhất mà mình có thể, chính là Beethoven "Moonlight" Sonata, III "Presto Agitato", Phạm Nhã chơi như lên đồng, một cách say mê và nhập tâm thật sự.
Leonidovich Hopner ngồi bó gối, nhìn vị chúa tể đang chơi đàn.
Cô ngẩn ngơ, vì hình ảnh đó đẹp lắm.
Leonidovich Hopner thử nghĩ về Gellert Grindelwald, nhưng rồi cái hiện ra, chỉ có mỗi Phạm Nhã.
Nữ chúa biết mình làm khó tên này quá, phải xoa hắn tí nên đứng dậy, đi đến phía sau Phạm Nhã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-chua-te/760329/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.