007:00:00
5h chiều, tan làm, Phạm Nhã không về nhà mà đạp xe ra ngoài chợ Kim Biên, khu chợ bán hóa chất lớn nhất Sài Gòn.
Chợ Kim Biên được mở từ những năm 60.
Khi mới thành lập, nơi này chỉ là khu chợ tự phát được mở ra nhằm mục đích phục vụ nhu cầu mua bán đồ và hàng hóa của vợ con sĩ quan chế độ cũ.
Sau khi Sài Gòn giải phóng, chợ Kim Biên chuyển sang hoạt động theo mô hình hợp tác xã, chủ yếu buôn bán các loại vật liệu xây dựng và các mặt hàng ăn uống.
Tuy nhiên sau một thời gian làm ăn không hiệu quả, ban quản lý khu vực quyết định chuyển sang cho tiểu thương thuê sạp buôn bán từ năm 1984.
Cũng từ thời gian này, các mặt hàng hóa chất, thực phẩm, công nghiệp bắt đầu được bày bán công khai.
Phạm Nhã nhớ mấy năm trước còn có mấy bài báo nói về khu chợ này với tít rất giật gân như “Hãi hùng khu vực đầu độc người tiêu dùng”, “Mua hóa chất dễ như rau” các kiểu.
Phạm Nhã đạp xe giữa chợ, sự xuất hiện của MU Continent dường như không gây ảnh hưởng lớn tới nếp sống ở chợ, hai bên đường, người ta vẫn bày bán đủ loại hóa chất trong các sạp hàng, phổ biến nhất là các loại hóa chất chế nước lèo làm bún, phở, hủ tiếu, đặc biệt là các loại đường Tây tạo vị siêu ngọt cho nồi nước lèo bún bò, bún riêu cua, nghe các tiểu thương “quảng cáo” chỉ cần vẩy một ít hạt đường nhỏ vào trong nồi nước, lập tức sẽ có ngay vị nước lèo bún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-chua-te/9977/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.