Phạm Nhã nhìn Leonidovich Hopner, người phụ nữ đẹp tuyệt mỹ với đôi mắt rực lửa như hai vầng mặt trời, tóc bạch kim xoắn như sóng nước rũ xuống eo, y phục nhiều lớp cũng màu trắng, dài lượt thượt.
Chỉ là lúc này cô ta đang đổ mồ hôi đầy mặt, tóc tai cũng có vẻ rũ rượi, bộ y phục trang nhã, toát ra vẻ cao quý và thánh khiết cũng hơi xộc xệch.
Giống như cô ta mới vừa chạy bộ khắp siêu đại lục MU Continel một vòng.
Phạm Nhã kinh ngạc nhìn cô ta, y nhớ rõ khoảnh khắc trước khi dịch chuyển, bộ dạng cô ta không phải như thế, hơn nữa, chẳng phải khi dịch chuyển, thời gian ở đây bị ngưng đọng lại hay sao?
“Có chuyện gì với Ngài vậy?” Phạm Nhã đặt mấy chục ký tiểu thuyết xuống đất, hỏi
Leonidovich Hopner nghiến răng: “Ta bắt được dấu vết của dòng thời gian của ngươi khi ngươi dịch chuyển, ở hệ quy chiếu của các ngươi, thời gian của chúng ta bị ngưng đọng, ta cũng bị đóng băng, ta thử cố thoát ra ngoài.”
Phạm Nhã hít sâu một hơi, y nghe không hiểu lắm nhưng cũng hơi hình dung được.
Nghĩa là, khi y dịch chuyển về Địa Cầu, Leonidovich Hoper bằng cách nào đó đã phát giác được hiện tượng dòng thời gian của MU Continel bị ngưng đọng và cô ta tìm cách chống cự lại sự đóng băng của thời gian!
Đây là thứ sức mạnh gì?
“Ngài, có sao không?” Phạm Nhã hỏi.
Leonidovich Hopner nói: “Ta thoát ra được một giây, hiện tại ta đang lệch thời gian so với toàn bộ thế giới của mình một giây, ta bị già đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-chua-te/9997/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.