Lần này Nhạc Thiên không trốn đằng sau Cố Tùy, tuy sắc mặt không dễ nhìn, nhưng vẫn đứng ra đáp lại một tiếng “chào buổi sáng” với Du Hàn Chi.
Cố Tùy lại liếc nhìn Cố Nhạc Thiên một cái, vẻ mặt âm thầm chứa kinh ngạc, Nhạc Thiên xem như không nhìn thấy.
Du Hàn Chi đứng lên, mỉm cười đi tới trước mặt hai người nói: “Tôi đợi được một lúc rồi đấy, hôm nay đi chơi tôi bao hết nhé?”
Cố Tùy lên tiếng từ chối: “Bọn tôi đến để đàm phán chuyện thu mua, hôm qua chơi cũng chơi rồi, hôm nay nên nói chuyện công việc đi thì hơn.”
Du Hàn Chi ăn mặc rất thoải mái, tay đút vào túi áo, trên mặt cười híp cả mắt, nụ cười của Du Hàn Chi trong mắt của Cố Tùy đã gần như đến mức khó phân thật giả, “Bàn chuyện công việc cũng được, nói chuyện với em trai xinh đẹp đây thì chuyện gì tôi cũng rất tình nguyện.”
Đối với thái độ khinh bạc đó của Du Hàn Chi, Cố Tùy chỉ xem hắn đang cư xử như một tên công tử ăn chơi như cách đối đãi với những người khác. Có điều nhìn thấy Du Hàn Chi nháy mắt ra hiệu với Cố Nhạc Thiên, trong lòng Cố Tùy vẫn thấy rất khó chịu.
Sắc mặt Nhạc Thiên cứng nhắc, nghiêm túc nói: “Anh Du, anh cẩn thận lời nói.”
Sau khi biết Du Hàn Chi và Tống Tùng Ức đã bắt tay với nhau, thái độ của Cố Nhạc Thiên với Du Hàn Chi cũng theo bản năng trở nên thoải mái hơn một chút. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng Cố Tùy lại rất nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465436/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.