Kế hoạch ban đầu của Cố Tùy là lừa gạt mua lại 7% cổ phần từ một cậu công tử nhà giàu không biết mùi khổ cuộc đời, để Cố Đông Điền sụp đổ trong chính tay con trai mình.
Bây giờ kế hoạch đó lại xuất hiện một biến số lớn nhất —— Cố Nhạc Thiên hoàn toàn khác với vị công tử bột trong tưởng tượng của hắn.
Nhạc Thiên đang nằm trên giường trở mình, nghiêng người chầm chậm cọ má mình lên nệm, trong miệng phát ra tiếng lầm bà lầm bầm, đưa tay lên kéo cà vạt của mình, nhưng lại kéo không ra, gấp đến mức vặn vẹo chân.
Cố Tùy đi lên bắt lấy tay của cậu, “Để anh.”
Hình như Cố Nhạc Thiên nghe hiểu, hai tay từ từ buông lỏng ra.
Cố Tùy tháo cà vạt cho cậu, sau đó cởi áo vest giúp cậu, Nhạc Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Cố Tùy, môi giần giật, nhẹ giọng gọi: “Anh…”
Bàn tay đang cởi áo vest giúp cậu của Cố Tùy sững lại, vẻ mặt hơi ngưng.
Nước mắt từ mắt trái Cố Nhạc Thiên từ từ chảy dọc đến mắt phải, giọt nước nặng nề đọng trên lông mi, lông mi dường như không chịu nổi cố gắng chớp, trông đáng thương một cách tự nhiên.
Cố Nhạc Thiên bỗng nhiên lại nở nụ cười, khóe môi cong lên run nhè nhẹ, vừa khóc vừa cười, “Anh… tại sao anh lại là anh trai tôi…”
Tôi không phải anh trai cậu, Cố Tùy thầm nói trong lòng.
Cố Tùy khẽ xoa xoa đỉnh đầu cậu, tiếp tục giúp cậu cởi áo vest, Nhạc Thiên mở to mắt yên lặng nhìn cậu. Tay Cố Tùy đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465440/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.