Nhờ có khúc nhạc dạo đầu buổi sáng đó mà lúc xuống lầu khoảng cách giữa Cố Tùy và Cố Nhạc Thiên rõ ràng đã gần hơn so với ban đầu. Cố Đông Điền nhìn thấy bầu không khí hòa hợp của hai anh em cùng nhau xuống lầu, tâm trạng cũng coi như không tệ, mặc dù Cố Nhạc Thiên chỉ là một đứa bỏ đi nhưng tốt xấu gì cũng mang họ Cố, sau này không chừng có thể giúp đỡ Cố Tùy.
Nghĩ tới đây, Cố Đông Điền không tiếp tục truy xét đến khóe mắt ửng đỏ của Cố Nhạc Thiên nữa.
Sợ thịt cá sấu đến phát khóc, Cố Đông Điền lắc lắc đầu, thật sự quá vô dụng.
Cố Đông Điền và Cố Tùy đi chung một chiếc xe, Tống Tùng Ức và Nhạc Thiên ngồi một chiếc xe. Cả nhà đi hai chiếc xe thực ra vẫn còn khá ổn, trước đây nhà họ lúc nào cũng chia ra ba chia, mạnh ai nấy lo, chẳng ai quen ai.
Tống Tùng Ức ngồi trong xe trước hết là quở trách Cố Nhạc Thiên một trận về biểu hiện của cậu trong lúc ăn sáng, “Tôi đã không trông mong cậu có sự nghiệp gì rồi, thì cậu có thể đừng làm tôi mất mặt được không? Thật sự không tin nổi là tôi đẻ ra cậu đấy, có lúc tôi cũng phải hoài nghi hồi đó có ẫm nhầm không nữa?”
Nhạc Thiên nghe cái lên tinh thần: Tốt nhất là vậy! Làm cú ghi vấn hào môn đổi con, công tử thật giả nào!
Tống Tùng Ức thở dài sâu xa, “Nếu không phải từng làm giám định quan hệ…”
Nhạc Thiên: …tiếc thế…
Tống Tùng Ức thấy cậu cúi đầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465449/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.