Nhạc Thiên ngơ chẳng biết làm sao, rờ trán của Tuyết Vô Ngã thử… đậu má, nguội ngắt.
Nhạc Thiên: “Á á á hệ thống, làm sao đây?”
Hệ thống cười gằn, “Ăn thua gì đến tôi.”
Nhạc Thiên: “…”
Nhạc Thiên: Được rồi, hệ thống còn chẳng gấp, vậy chắc chắn là không có chuyện gì rồi.
Xác sống, gì cũng có thể.
Nhạc Thiên mặc kệ tất cả đầu tiên là đỡ người nào đó ướt sũng nước lên, may là ai cũng là người từng luyện võ, nếu không thì cậu thật sự không đỡ nổi một… cái xác sống lớn như Tuyết Vô Ngã.
Đây là lần đầu tiên mà Nhạc Thiên phải phục vụ ngược lại người khác sau khi hành sự xong, cảm giác của cậu thật sự rất là vi diệu. Lúc lau người cho Tuyết Vô Ngã thì còn thấy không biết nói gì thậm chí là hơi buồn cười.
Sắc mặt của Tuyết Vô Ngã nhanh chóng tái đi, kể cả thân thể của hắn cũng trắng bệch lên hết, không khác gì băng tuyết. Nhạc Thiên thử sờ lên mu bàn tay của hắn, lạnh cóng, kiểm tra hơi thở của hắn thử cũng hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Nhạc Thiên cau mày, đôi môi mím chặt lại thành một đường cong khó hiểu, nếu như nghĩ không ra được, thì cậu quyết định… đi ngủ.
Nhạc Thiên không hề áp lực trong lòng bò lên giường luôn, dùng Tuyết Vô Ngã làm điều hòa cho mình, rồi cuộn chăn lại nằm nghiêng bên người Tuyết Vô Ngã, nhỏ giọng thì thầm: “Tuyết huynh, ngủ ngon.”
Mong rằng ngủ một giấc thức dậy mấy người còn sống.
Ba ngày liên tiếp sau đó, Tuyết Vô Ngã hết chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465463/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.