Tuyết Vô Ngã không thèm quan tâm đ ến, một con người không có quá khứ còn không biết nắm chắc hiện tại thì hẳn quả thực là một tên ngốc.
Mạnh Nhạc Thiên có vẻ như đã giật mình đến choáng váng, không mảy may nhúc nhich để mặc cho Tuyết Vô Ngã hôn lên môi của mình. Tuyết Vô Ngã đã từng cắn cổ cậu vô số lần, thuần thục ôm eo của Mạnh Nhạc Thiên, không ai dạy cũng biết duỗi đầu lưỡi ra. Ngay khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau, Mạnh Nhạc Thiên như chợt sực tỉnh lại, đột ngột đẩy Tuyết Vô Ngã ra, Tuyết Vô Ngã thuận thế lùi về sau.
Nhạc Thiên quệt miệng mình, cả kinh nói: “Tuyết huynh? Ngươi…” Làm tốt lắm!
Tuyết Vô Ngã ngắm nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi Mạnh huynh, vừa rồi ta nhất thời khó kiềm nén được cảm xúc của mình.” Vẻ mặt đầy hổ thẹn.
Sắc mặt Nhạc Thiên biến đổi mấy lần. Lưỡi dường như vẫn đọng lại xúc cảm đến từ Tuyết Vô Ngã, mùi vị Tuyết Vô Ngã vừa mát lạnh vừa thuần khiết, thoảng qua như làn gió. Cậu nghiêng mặt, phản ứng không quá mức dữ dội, chỉ đỏ bừng từ mặt xuống đến cần cổ, “Khuya lắm rồi, mời Tuyết huynh về.”
Tính cách của Mạnh Nhạc Thiên là vậy, thoạt nhìn có vẻ đanh đá bất hảo, nhưng thực chất là người chu đáo nhất. Tuyết Vô Ngã thử thăm dò tiến về phía trước một bước, Nhạc Thiên như bị dọa lùi về sau một bước. Tuyết Vô Ngã thấy thế, dù trong lòng không thấy hối hận nhưng ngoài miệng lại thì thào hỏi: “Mạnh huynh, chúng ta vẫn là bằng hữu sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465467/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.