Cuối cùng bữa cơm này vẫn do Nhạc Thiên xuống bếp, tài nấu nướng của cậu không được tốt lắm nhưng cũng không tính là tệ, cả hai miễn cưỡng ăn tạm hai miếng. Sau đó Nhạc Thiên bảo Tuyết Vô Ngã hút cái nữa thử xem.
Tuyết Vô Ngã rất do dự.
Nhạc Thiên hỏi: “Có phải mấy ngày nay ngươi vẫn luôn nhịn đúng không?”
Tuyết Vô Ngã gật đầu, thực ra hắn rất muốn hút một cái, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, thế là cứ nhịn mãi.
Nhạc Thiên sờ sờ cằm, “Tuy rằng ta không biết tại sao ngươi muốn hút máu ta như vậy, nhưng có lẽ là vì ngươi cứ nhịn lâu thế nên mới càng nguy. Bởi ta mới nghĩ không phải chúng ta nên cố định một thời gian, vậy thì ngươi có thể sẽ không xuất hiện tình trạng suýt mất kiểm soát như vừa rồi.”
Tuyết Vô Ngã cảm thấy cậu nói có lý.
Khát vọng đối với máu của Mạnh Nhạc Thiên đúng là ngày một tăng theo sự kiềm chế của hắn.
Nhạc Thiên: “Đến đây đi.”
Tuyết Vô Ngã không từ chối nữa, hắn chạm lên vết thương vẫn còn chưa khép lại trên cổ Nhạc Thiên, m*t nhẹ, mùi hương thơm ngọt không nói thành lời đó lập tức cám dỗ hắn. Trải nghiệm này ắt hẳn không có được từ bất cứ một ai khác.
Lần này Tuyết Vô Ngã rõ ràng là dịu dàng cẩn thận hơn ban nãy rất nhiều, hắn m*t hai cái là biết nên ngừng. Lưu luyến khẽ li3m hai lần, cuốn một chút mùi hương còn sót lại bên ngoài hết vào miệng rồi rời khỏi cổ Mạnh Nhạc Thiên.
Trên khuôn mặt tái nhợt có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465479/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.