Đối với Tề Tiêu thì hắn vẫn tiếp nhận chuyện của Diêm Chức Vân và Minh Nhạc Thiên tuy vẫn còn bối rối, song hắn vẫn cố gắng tiêu hóa.
Ba người ngồi ngoài ban công view sông trong nhà Diêm Chức Vân nướng thịt uống rượu.
Tề Tiêu giơ lon bia lên lại thả xuống, nhìn thấy hai người ngồi chung một chỗ thì cau mày lắc đầu nói: “Tôi vẫn không thể hiểu được, cuối cùng thì sao hai người yêu nhau được vậy? Đột ngột quá.”
Một tay Diêm Chức Vân ôm Minh Nhạc Thiên, lười nhác nói: “Thì vậy thôi.”
Vẻ mặt Tề Tiêu khó hiểu một cách chân thành, nói với Nhạc Thiên đang rúc trên ghế: “Nhạc Thiên, em nói thật đi, có phải anh Diêm của em ép em không?”
Diêm Chức Vân: “…” Xem ra hình tượng đóa hoa trắng trong bé nhỏ của Minh Nhạc Thiên trong lòng Tề Tiêu thật sự thâm căn cố đế rồi.
Nhạc Thiên nhỏ giọng nói: “Anh Diêm rất tốt.”
Tề Tiêu vẫn không yên lòng, “Em đừng thấy anh Tề của em không làm được gì, anh nói em nghe…”
Diêm Chức Vân nhướng mày liếc hắn một cái.
Tề Tiêu: “…tuy anh không đánh lại anh Diêm của em, nhưng mà anh có thể nói ba mẹ cậu ta trừng trị cậu ta.”
Nhạc Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diêm Chức Vân một cái.
Diêm Chức Vân lắc lắc lon bia trong tay, thấp giọng nói với Nhạc Thiên: “Đến Tết dẫn em về nhà gặp người trong nhà anh nhé, được không?”
Diêm Chức Vân lại liếc Tề Tiêu một cái, thần sắc hơi có vẻ đắc ý.
Tề Tiêu: …nhìn kiểu nào cũng thấy giống như tổ hợp người đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465496/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.