Tập luyện trong vũ đoàn vô cùng vất vã, Nhạc Thiên không theo mấy ngày, mới bắt đầu vào còn hơi lực bất tòng tâm, thế là lại diễn một màn tự trách ngay trước mặt tất cả mọi người. Chỉ cần cậu vừa tự trách mình, Tề Tiêu lập tức nhào đến giành gánh nồi, tình anh em chân thành làm cho hệ thống thấy khó ở phút chốc ngập tràn trong bầu không khí vũ đoàn.
Đội trưởng lại rất thích nghe ngóng, bầu không khí trong đoàn tốt đẹp, mọi người ai cũng vui là tuyệt nhất, đương nhiên Minh Nhạc Thiên không giành lại càng tốt.
Bản chất Nhạc Thiên là con cá khô siêu lười, nên có suy nghĩ khác với kiểu người ngoài mặt giả vờ không tranh không giành nhưng thực ra muốn vào vị trí Center hơn bất cứ ai như Minh Nhạc Thiên. Ây da, lội nước (1) làm cậu vui, lội nước mà lại có thể được mọi người tán thưởng lại càng khiến cậu vui hơn nữa.
Chỉ có hệ thống là khó chịu.
Nhạc Thiên cũng rất tận hưởng trong việc nhảy múa, cơ thể được liên minh mô phỏng vô cùng có tâm, phục chế kỹ năng vũ đạo cực mạnh của Minh Nhạc Thiên một cách hoàn hảo. Thực hiện liên tục hai bước nhảy, mái tóc màu vàng xoáy thành một độ cong sặc sỡ màu sắc rung động lòng người trên không, rồi khiêm tốn ngại ngùng cúi đầu trong tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh, trong đầu thì hăm hở cười to với hệ thống: “Á há há há, bố mày biết bay nhá!”
Hệ thống: …thích bay chứ gì, nó nhớ rồi.
Trong lúc nghỉ ngơi, Tề Tiêu thảo luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465513/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.