Mùi thơm từ cốc cà phê trong tay đánh thức khứu giác của Nhạc Thiên, cậu cúi đầu vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Người thanh niên ngồi đối diện cậu vẻ mặt dễ chịu, trông rất đẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, “Nhạc Thiên, em tìm anh có chuyện gì không?”
Nhạc Thiên vào trạng thái ngay sau một giây, chôn mặt mình vào ngực, thấp giọng nói: “Anh Tề, em… muốn rút khỏi buổi tuyển chọn ngày mai.”
Tề Tiêu sững sờ, vội hỏi: “Sao vậy?”
“Em thấy mình không giỏi bằng anh, nên em định rút lui.” Nhạc Thiên khẽ cắn môi nói.
Dáng vẻ của Minh Nhạc Thiên trước mặt gần như có thể gọi là thiếu niên. Môi hồng răng trắng, vì là con lai nên có hàng mi dày đến quá đáng run run lấp lóe, mái tóc quăn màu vàng nhạt rủ xuống hai bên gò má trắng như men sứ, che phủ nửa khuôn mặt của cậu thiếu niên, thoạt nhìn có cảm giác đáng thương như con thú non.
Tề Tiêu vội dịu giọng an ủi: “Ai bảo em không giỏi bằng anh, kỹ thuật và sức lực của em không hề kém anh chút nào, ngày mai chúng ta cạnh tranh công bằng, anh sẽ cổ vũ cho em.”
Nhạc Thiên lắc đầu, mái tóc vàng mềm mại lắc lư, trong giọng nói đã có phần nghẹn ngào, “Em sợ không được chọn, mọi người sẽ cười em.”
“Sao có chuyện đó chứ?” Tề Tiêu đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Minh Nhạc Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu, dịu giọng nói, “Tất cả mọi người trong vũ đoàn ai cũng thích em mà.”
Nhạc Thiên ngẩng mặt lên, đôi mắt màu nâu long lanh ánh nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465562/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.