Trịnh Nguyên Phong không cho Nhạc Thiên thời gian chuẩn bị từng chút, lập tức ra tay ngay trong đêm đó.
Trong hộp gấm cũng có chuẩn bị thuốc mỡ để bôi, Nhạc Thiên nước mắt rưng rưng nằm nhoài trên giường, tăng bào bị vén lên hơn nửa, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện. Trịnh Nguyên Phong ngồi phía sau cậu, một tay vuốt vuốt thuốc ngọc, một tay chậm rãi vuốt v e cẳng chân mảnh khảnh trắng muốt của cậu, nhỏ giọng hỏi: “Liên Nô, có sợ không?”
Người xuất gia không nói dối, Nhạc Thiên run rẩy đáp: “Sợ.”
Trịnh Nguyên Phong mỉm cười, “Ta cho ngươi một cơ hội để chọn, hoặc là ta tiếp tục, hoặc là chặt một ngón tay của Trịnh Hằng, thế nào?”
Nhạc Thiên không chút chần chờ nào trả lời: “Ngươi làm tiếp đi…”
Sắc mặt Trịnh Nguyên Phong lạnh đi, “Đó là ngươi nói đấy.”
Tuy có thuốc mỡ, song Trịnh Nguyên Phong vẫn cầm thuốc ngọc đưa đến bên môi Nhạc Thiên, hờ hững nói: “Liế m ướt đi.”
Khóe mắt Nhạc Thiên hơi ngước lên trên, con ngươi đen lay láy thấm nước mắt ướt nhem, cầu khẩn nhìn Trịnh Nguyên Phong. Trịnh Nguyên Phong không mảy may dao động, “Sao, Liên Nô muốn liế m thử cái khác à?”
Nhạc Thiên nghẹn ngào nức nở một tiếng, chậm rãi hé môi ra, rồi lại giương mắt nhìn Trịnh Nguyên Phong một cái. Trong ánh nhìn rét buốt của Trịnh Nguyên Phong, run run dò đầu lưỡi ra, thử li ếm nhẹ một cái, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu sợ sệt rụt lưỡi về giấu sau hàm răng, giọng nói rịt cả vào nhau: “A Man, tha cho ta đi.”
“Liên Nô,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465636/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.