Dạng câu hỏi như thế này đơn giản chỉ là câu hỏi cho điểm, Nhạc Thiên không nghĩ ngợi nắm bàn tay Trịnh Nguyên Phong đang đặt trên bả vai mình, lo lắng nói: “Điện hạ, huynh đệ tương tàn…”
“Sẽ bị trời phạt,” Trịnh Nguyên Phong bình tĩnh nối tiếp, “Ta đã hiểu.”
Nhạc Thiên cũng không biết nên khuyên hắn như thế nào, những lời để khuyên Trịnh Nguyên Phong cậu đã nói vô số rồi, thế là đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn Trịnh Nguyên Phong, “Điện hạ, đừng như vậy.”
“Đúng là hắn đối xử với ngươi không tệ.” Bàn tay Trịnh Nguyên Phong nhẹ nhàng x0a nắn vuốt v e bả vai mượt mà của Nhạc Thiên, Nhạc Thiên nỗi lòng ngổn ngang, không có để ý, hai tay chắp vào nhau niệm phật một tiếng, gấp đến mức sắp bật khóc, “Điện hạ, ngài đừng để mình phạm vào lỗi lầm lớn.”
“Ta phạm sai lầm, ta bị trời phạt, ngươi gấp gì chứ?” Trịnh Nguyên Phong nựng nhẹ vào gò má da thịt non nớt mềm mịn của Nhạc Thiên, vẻ mặt giọng điệu vẫn hững hờ.
Nhạc Thiên sốt ruột nói: “Thật không dám giấu giếm, mệnh cách điện hạ quý trọng, có liên quan đến hưng vong của thiên hạ, thứ mà ngài phải gánh chịu là vui buồn âu lo của muôn dân bách tính, vận mệnh không phải chỉ của riêng một mình ngài.”
Vẻ mặt Trịnh Nguyên Phong thản nhiên, nghe thấy Nhạc Thiên nói mệnh cách mình quý trọng vẫn không hề dao động. Nhưng khi Nhạc Thiên nói đến có liên quan đến thiên hạ thì hắn mới đổi sắc mặt, ánh mắt trong phút chốc từ bả vai trắng trẻo dời lên mặt của Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465640/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.