Cửa gỗ giữa bức tường đã cũ nát không còn gì nữa, chỉ cần lấy tay đụng nhẹ vào, đã giòn tan đến mức vỡ ra thành từng mảnh. Kha Tĩnh Sơn nhìn cửa gỗ rơi rụng đầy đất cảm giác như mình đang trong cơn mơ, hóa ra tám năm là một thời gian dài đến thế sao? Vì sao hắn hoàn toàn không nhận ra được?
Đỡ Chu Nhạc Thiên ngồi xuống cổng vườn, Kha Tĩnh Sơn nói với Chu Nhạc Thiên đang đờ đờ đẫn đẫn: “Nhạc Thiên, em có nhớ không? Lúc em còn nhỏ anh tắm cho em trong sân đó, em sợ đau, kêu réo trốn tới trốn lui.”
Ánh mắt Chu Nhạc Thiên bình tĩnh nhìn về hướng nào đó trên bầu trời, không có bất cứ lời hồi đáp nào.
Kha Tĩnh Sơn nhìn tròng mắt thất thần của Chu Nhạc Thiên, trong lòng nhói đau, thấp giọng gọi: “Heo Con, Heo Con…”
Chu Nhạc Thiên đang ngồi bỗng từ từ cuộn người lại thành một cục, hoàn toàn không muốn để ý đến Kha Tĩnh Sơn.
Kha Tĩnh Sơn mở cửa, sàn đất của căn nhà cũ kỹ đóng cửa tám năm cỏ dại mọc tây một lùm đông lùm, trên xà nhà cũng giăng đầy mạng nhện, mùi mốc nhàn nhạt từ bên trong tỏa ra phả vào mặt.
Kha Tĩnh Sơn vừa dọn dẹp nhà cửa vừa phải phân tâm quan sát tình hình của Chu Nhạc Thiên. Chu Nhạc Thiên vẫn giữ nguyên như cũ, co ro bất động, bóng lưng gầy gò mỏng manh như một tờ giấy, yên lặng không nhúc nhích.
Trước đây Kha Tĩnh Sơn đã từng vô số lần vui vẻ khen Chu Nhạc Thiên ngoan ngoãn, giờ thì hắn lại thấy hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465653/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.