Đổi vị trí để suy nghĩ, sáu chữ này lúc nào cũng là nói dễ hơn làm.
Cả buổi chiều Kha Tĩnh Sơn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ tưởng tượng nếu như mình thích đàn ông, thì mình sẽ làm gì.
Bình tĩnh mà xem xét, Kha Tĩnh Sơn cho rằng nếu như là hắn, chuyện hắn muốn làm thì người ngoài chẳng cấm cản được, thích đàn ông thì thích đàn ông thôi, ai làm được gì hắn?
Nghĩ vậy, thì đúng là yêu cầu của hắn với Chu Nhạc Thiên hơi quá đáng một chút.
Kha Tĩnh Sơn lại một lần nữa suy tư, phát hiện ra điều mà hắn không thể chấp nhận nhất vẫn là hình ảnh Chu Nhạc Thiên bị đè dưới một người đàn ông khác.
Kha Tĩnh Sơn thử tưởng tượng Chu Nhạc Thiên đè lên một người đàn ông khác.
Vẫn không được…
Kha Tĩnh Sơn nghĩ đến hình ảnh đó, người rợn hết da gà.
Bất kể nghĩ như thế nào, Kha Tĩnh Sơn cũng đều rất khó tiếp nhận.
Kha Tĩnh Sơn lại mang tai nghe bluetooth lên, Chu Nhạc Thiên đang trong tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh phát âm hơi cuộn lưỡi, nghe rất êm tai, Chu Nhạc Thiên lại rất im lặng.
Không lâu sau, chuông tan học reo lên.
Giáo viên tiếng Anh kéo dài thêm một lát rồi mới cho tan.
Sau khi chính thức tan học, trong lớp học lập tức trở ầm ĩ hơn hẳn.
Kha Tĩnh Sơn tập trung lắng nghe tiếng của Chu Nhạc Thiên.
Chu Nhạc Thiên vẫn không nói chuyện.
“Sắc mặt ông không được tốt lắm, có muốn ăn cục kẹo không?”
Kha Tĩnh Sơn nghe thấy tiếng nói của con trai, chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465657/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.