Đến kỳ nghỉ đông, Kha Tĩnh Sơn dẫn Nhạc Thiên đi lên trường cấp ba ở thị trấn kế bên đón Đồng Ngọc.
Đã lâu rồi Đồng Ngọc không gặp Chu Nhạc Thiên, trên đường đi tới: “Wow…, trắng, xinh.”
Chu Nhạc Thiên ngượng ngùng nói: “Không được nói con trai xinh.”
Đồng Ngọc cười khúc khích, “Được rồi, đẹp trai.” Trông điệu bộ thì hẳn là cuộc sống trường học không buồn không lo nửa năm nay đã san bằng nỗi đau buồn trước đó của cô.
Kha Tĩnh Sơn nói: “Đi thôi, về thăm nhà chút nào.”
Đồng Ngọc rất kinh ngạc khi thấy căn nhà trên trấn, tuy rằng lúc gọi điện thoại với Chu Nhạc Thiên thì cô đã biết đại khái tình hình trong nhà rồi, nhưng vẫn không khỏi khen: “Anh Tĩnh Sơn, anh giỏi ghê.”
Kha Tĩnh Sơn cười cười không để tâm, “Chỉ là thuê thôi.”
“Thuê cũng đủ đắt tiền rồi.” Đồng Ngọc đặt cặp sách xuống, xoay một vòng quanh nhà.
Nhạc Thiên nói: “Chị Ngọc, chị ngủ phòng nhỏ nha.”
Đồng Ngọc quay mặt sang, ngạc nhiên hỏi: “Có chuẩn bị cho chị nữa hả?”
Kha Tĩnh Sơn cũng ngại nói ra việc mình hoàn toàn không hề nghĩ đến Đồng Ngọc, song Đồng Ngọc đã như một chú chim nhỏ vui vẻ bay vút vào trong phòng, đập ngay vào mắt là một cái giường nho nhỏ màu xanh lam, trải một tấm chăn màu vàng nhạt, Đồng Ngọc không có chút rụt rè nào ngả người lên, hưng phấn nói: “Mềm thật.”
Nhạc Thiên thầm nghĩ cơ ngực lớn mềm hơn.
Kha Tĩnh Sơn thấy cả hai đứa trẻ đều đang rất vui, vung tay lên, “Đi, tối nay đi xuống quán ăn.”
Ba người cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465664/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.