Ánh mắt của Quan Nhạc Thiên trống rỗng, không khổ đau không vui mừng, không tức giận cũng chẳng đau lòng, thậm chí ngay cả nghi hoặc cũng không, lẳng lặng nhìn Hạ Quân. Lửa giận của Hạ Quân bị ánh nhìn của cậu từ từ dập tắt, nỗi bi ai sâu sắc cháy lên từ trong tro tàn phẫn nộ.
Thì ra thật sự có người không có tim.
Hạ Quân bỗng nhiên cúi người gặm c ắn môi Quan Nhạc Thiên.
Quan Nhạc Thiên vẫn không phản kháng.
Bờ môi lấm tấm máu của Hạ Quân kề sát bên cánh môi nhạt màu của Quan Nhạc Thiên, thì thầm: “Ông ta bảo anh làm gì thì anh làm nấy?”
Quan Nhạc Thiên bình tĩnh nói: “Đúng.”
Hạ Quân nói: “Vì sao?”
Quan Nhạc Thiên nói: “Không vì sao cả.”
Đó là một loại bản năng khắc sâu trong tận xương tủy được huấn luyện ra từ đau đớn cực độ, phục tùng, là có thể được yên.
Yên tĩnh gần như nghẹt thở tràn ngập trong căn phòng, Hạ Quân để ánh mắt mình dừng thật sâu ở Quan Nhạc Thiên, “Thầy Quan, đổi chủ đi, tôi sẽ không để anh đau.”
Hàng mi thật dài của Quan Nhạc Thiên phẩy phẩy, nhẹ giọng nói: “Anh không xứng.”
Con ngươi Hạ Quân đột nhiên rụt lại, Quan Nhạc Thiên đã đột nhiên đưa tay lật hắn ngược lên, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Hạ Quân nằm dưới đất, thờ ơ nói: “Anh và ông, không ai xứng.”
Nhạc Thiên: Hứ, đây cao quý lắm nhé, mấy người không xứng đâu.
Hạ Quân nhất thời choáng váng, nhìn Quan Nhạc Thiên chậm rãi bước ra khỏi căn phòng này.
Nhạc Thiên act cool sướng được một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465673/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.