Quan Nhạc Thiên không phải bẩm sinh có phản ứng với với đau đớn. Khi hắn còn nhỏ đúng thật là có thiếu hụt về tâm lý, dao động cảm xúc chậm hơn người bình thường rất nhiều, đồng thời rất khó tạo thành mối quan hệ thân thiết với người ngoài. Song cơ thể của hắn thì vẫn là cơ thể của con người.
Cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi gầy gò, bị thương sẽ đau, đau cũng sẽ khóc.
Quan Nhạc Thiên ngồi khụy trong mật thất đen kịt, trên người toàn là vết máu do roi đánh bật ra, nhỏ giọng khóc.
K mỉm cười ngồi xuống: “Bé cưng không được khóc, sợ đau thì không phải là bé ngoan.”
Quan Nhạc Thiên ngước mắt, trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu oán hận, nghi ngờ nói: “Tại sao lại đánh con?”
“Đau đớn là phần thưởng cho con, những đứa trẻ quá yếu đuối sao có thể vượt qua được mưa gió,” K vẩy vẩy cây roi trong tay, mỉm cười nói, “Tin chú đi, chú sẽ giúp con trưởng thành thật tốt.”
Cái gì là dịu dàng, khi còn bé Quan Nhạc Thiên không có cơ hội hiểu, lớn lên rồi càng không có cơ hội, hắn là một khẩu súng, một món vũ khí lạnh lẽo, sao có thể hiểu được.
Hạ Quân chầm chậm cúi người trong ánh nhìn chăm chú của Quan Nhạc Thiên.
Quan Nhạc Thiên khẽ hừ một tiếng, hai tay vô thức nắm chặt sofa.
Hạ Quân rất tập trung lấy lòng Quan Nhạc Thiên. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của Quan Nhạc Thiên, dựa vào vẻ mặt của y để điều chỉnh động tác của mình, hai tay cũng không nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465675/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.