Trong quán cà phê ở trung tâm thành phố, Chu Việt và Hạ Quân ngồi đối mặt nhau, Chu Việt lật cặp văn kiện Hạ Quân đưa cho mình, cau mày hỏi: “Cậu thật sự cảm thấy mấy vụ án này có liên quan với nhau? Có chứng cứ không?”
Trong văn kiện là một vài án mưu sát, trong đó có mấy vụ từng qua tay Chu Việt, bao gồm cả án Tiền Chí Huy bị bắn chết. Những vụ án đó cơ bản đều được phá, tất cả hung thủ đền tội cả rồi, phần lớn còn đang bị giam trong ngục.
Hạ Quân nhấp một hớp cà phê, thản nhiên nói: “Không có chứng cứ, đoán mò.”
Chu Việt nhất thời cạn lời, hắn thẩm vấn phạm nhân cả một đêm, cằm mọc râu ria xồm xàm mắt mũi đỏ chót, bữa sáng chưa kịp ăn gì đã bỏ chạy tới gặp Hạ Quân, quẳng kẹp tài liệu xuống, vẫy vẫy tay, “Phục vụ, cho một phần sandwich.”
Bàn tay đang cầm tách cà phê của Hạ Quân hơi dừng lại một chút.
Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng một phần sandwich trứng chiên lên, Hạ Quân nói: “Cho tôi một phần mang về luôn.”
Chu Việt cầm sandwich hung dữ dồn sức cắn một cái, vừa ăn vừa nói: “Sao cậu không ăn cùng tôi?”
“Tôi ăn rồi.” Hạ Quân đáp.
Chu Việt thắc mắc: “Vậy cậu gói mang về ăn trưa à? Hạ Quân, cậu thay đổi rồi, tôi nhớ cậu chỉ ăn thịt thôi.”
Hạ Quân khẽ cười cười, nói: “Tất Chiêm Xuân ói ra hết chưa?”
Vẻ mặt của Chu Việt sầm xuống, lau mũi, móc ra một điếu thuốc, vừa cầm lên đã bị nhân viên bước đến ngăn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465677/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.