Ánh nắng sớm xuyên qua cửa số sát đất trải vào trong phòng, trên sàn nhà màu xám khói có đôi bàn chân đàn ông để trần gầy gò bước đi, gân xanh hơi nổi lên trên mu bàn chân trắng như trứng gà bóc, không nhanh không chậm đi tới trước tủ lạnh.
Hạ Quân ngồi trước màn hình máy tính uống cà phê hứng thú quan sát Quan Nhạc Thiên, nhướng mày, tự nhủ: “Sáng sớm ăn sandwich để qua đêm không phải là thói quen tốt.”
Ngũ quan của Quan Nhạc Thiên cho dù là tách ra riêng hay là ráp vào chung với nhau thì nhìn cũng đều hết sức hài hòa. Hạ Quân thả lỏng người tựa vào lưng ghế, thong thả thưởng thức hình ảnh Quan Nhạc Thiên ăn sáng.
Trong mắt của người bình thường, thì mỗi một phân cảnh của người đàn ông đang nhã nhặn dùng bữa trên màn hình đều nằm cái tầm bìa tạp chí. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi hé, cắn một miếng sandwich, yết hầu khóe léo lên xuống, vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.
Hạ Quân uống một hớp cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào miếng bánh cuối cùng Quan Nhạc Thiên ăn, khẳng định suy nghĩ của chính mình, mỗi một miếng bánh mà người này cắn đều có cùng một phân lượng.
Nếu như một miếng hai miếng thì còn là trùng hợp, nhưng từ đầu đến cuối ăn hết cả một cái sandwich mãi đến miếng cuối cùng mà độ cong khi môi mở ra vẫn không có gì thay đổi, thì không thể là trùng hợp được nữa.
Người đàn ông này như cái máy vậy.
Hạ Quân càng lúc càng cảm thấy hứng thú với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465712/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.