Điểm tốt của phòng suite là cho người ta cảm giác riêng tư rất an tâm.
Ban đầu Nhạc Thiên còn giả vờ giả vịt làm bộ như không chịu đâu, sau đó thì nhờ vào thất thần mà bộc lộ bản tính hẳn ra.
Phương Chẩm Lưu rất thích thấy dáng vẻ thành thật đó của Doãn Nhạc Thiên, vẫn luôn không ngừng khen Doãn Nhạc Thiên giỏi quá, không hề keo kiệt buông vô số lời yêu.
Sự nhiệt tình của thiếu niên là khi ngôn ngữ và hành động như một.
Hai người gần như là đảo hết khắp các nơi có thể nằm được trong phòng suite.
Điều làm cho Nhạc Thiên càng vui hơn nữa là phòng mà Phương Chẩm Lưu đặt còn có một cái bể bơi bằng kính lộ thiên.
Lúc Phương Chẩm Lưu ôm cậu đã mềm nhủn cả người đi ra, Nhạc Thiên vừa nhìn thấy bể bơi màu lam đậm thì cả choáng váng cả người, đây là tầng cao nhất, mắt nhìn thoáng một vòng là nhà nhà lên đèn, đèn treo bên trần hồ bơi tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt nước.
Nước ấm, Phương Chẩm Lưu bế Doãn Nhạc Thiên hãy còn đang sửng sốt chậm rãi đi bước xuống, tiếp xúc với nước rồi Nhạc Thiên mới lấy lại tinh thần, “Mấy giờ rồi? Nên về căn cứ thôi.”
“Chờ một lát nữa,” Phương Chẩm Lưu ôm ghé đến bên thành hồ bơi, “Phong cảnh ở đây rất đẹp.”
Nhạc Thiên ngẩng đầu lên, nước ấm không quá ngực cậu.
Cậu víu vào thành hồ, cả thành phố gần như hiển hiện trước mắt, không khỏi ngẩn ngơ.
Phương Chẩm Lưu len lén ôm chầm lấy cậu từ đằng sau lưng, nương vào thế nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465722/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.