Đoạn tụ phân đào ở vương triều này không phải là chuyện lạ, Trương Nghiêm Chi không gần nữ sắc, nên cũng có quan viên từng đưa mỹ thiếu niên cho hắn, Trương Nghiêm Chi híp mắt cười cho đi làm khuân vác hết.
Đối với nam sắc, Trương Nghiêm Chi cho rằng chẳng qua chĩ là có kẻ tò mò hiếu kỳ, chơi nữ nhân đủ rồi đến chơi nam nhân.
Còn Triệu Nhạc Thiên thì hiển nhiên là trực tiếp nhảy qua bước nữ nhân, tiến thẳng đến con đường đoạn tụ, đồng thời còn đòi hỏi cao, vừa vào là đến ngay cấp bậc cỡ Thủ phụ thế này đây.
Sắc mặt Trương Nghiêm Chi xanh đỏ, thấp giọng nói: “Ngươi thật sự say rồi.”
Nhạc Thiên ợ rượu, loạng choà loạng choạng nói: “Không có say!” Người cậu lắc một cái nhẹ, tay còn đang nắm chặt chỗ hiểm của Trương Nghiêm Chi, không biết nặng nhẹ, Trương Nghiêm Chi phút chốc muốn nổ luôn.
“Triệu Nhạc Thiên…” Trương Nghiêm Chi nghiến răng nghiến lợi, “Buông tay.”
Nhạc Thiên “ha” một tiếng, càng dùng sức bóp một cái, theo một tiếng kêu đau của Trương Nghiêm Chi, Nhạc Thiên đắc ý nói: “Bằng ngươi mà cũng dám quơ tay múa chân với ta? Trương Nghiêm Chi, ngươi thật sự tưởng là ta sợ ngươi?”
Trương Nghiêm Chi: …hồi nhỏ bị bắt nạt, sau này lớn lên tính vượt qua bóng tối, không ngờ là vẫn không chơi lại.
“Không bằng chúng ta công bằng chút,” Lòng háo thắng Trương Nghiêm Chi dấy lên, áp chế tâm tình hoảng loạn xuống.
Hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa trong triều, chẳng lẽ thật sự sợ Triệu Nhạc Thiên này hay sao? Trương Nghiêm Chi cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465760/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.